Xác lập giá trị bản quyền cho áo dài Việt Nam

Thứ Năm, 09/07/2020, 14:46
Hoàn thiện hồ sơ để đưa áo dài Việt Nam vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là cách khôn khéo nhất để xác lập “quốc phục”. Bởi lẽ, dù đã quen thuộc với người dân trong nước và bạn bè quốc tế, nhưng áo dài Việt Nam vẫn chưa có cơ sở pháp lý nào để khẳng định bản quyền.


Nhiều nhà thiết kế lẫn công chúng đã bày tỏ sự âu lo khi thời gian gần đây một số quốc gia trong khu vực đưa ra trang phục tương tự áo dài để khẳng định giá trị sáng tạo của họ. Mới đây, Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Áo dài Việt Nam: Nhận diện, tập quán, giá trị và bản sắc”.

Giáo sư - Tiến sĩ Từ Thị Loan cảnh tỉnh: “Việc khẳng định bản quyền áo dài của Việt Nam cần được đặt ra một cách cấp thiết và nhanh chóng thực hiện. Chúng ta từng mất thương hiệu nước mắm Phú Quốc, kẹo dừa Bến Tre, cà phê Trung Nguyên và rất vất vả mới giành lại được. Cần chiến lược lâu dài xây dựng hình ảnh áo dài Việt Nam trong làng thời trang thế giới, kiến tạo một nền công nghiệp áo dài riêng mang thương hiệu Việt Nam. Muốn thế, việc may mặc, quảng bá hình ảnh áo dài phải trở thành chính sách, chủ trương và hành động ở cấp quốc gia”.

Lễ hội Áo dài đã trở thành sự kiện văn hóa thường niên tại Thành phố Hồ Chí Minh.

44 tham luận được trình bày tại hội thảo đều tập trung làm rõ 4 chủ đề. Thứ nhất là lịch sử phát triển áo dài Việt Nam. Thứ hai là nhận diện, giá trị, bản sắc và biểu tượng của áo dài. Thứ ba là sự đa dạng, kiểu cách thiết kế của áo dài. Thứ tư là giải pháp bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa của áo dài Việt Nam.

Từ những phác thảo đầu tiên của họa sĩ Nguyễn Cát Tường đến những chi tiết cải tiến của họa sĩ Lê Phổ, áo dài bắt đầu thịnh hành tại Việt Nam từ thập niên 30 của thế kỷ trước. Gần 100 năm qua, áo dài cũng có số phận thăng trầm như dân tộc Việt Nam, nhưng vẻ dịu dàng và sức quyến rũ vẫn không hề thay đổi.

Trong quá trình hội nhập, tài năng của các nhà tạo mẫu Sỹ Hoàng, Minh Hạnh, Liên Hương, Việt Hùng, Ngô Nhật Huy… đã góp phần đưa áo dài Việt Nam trở thành biểu tượng thẩm mỹ của phụ nữ Việt Nam.

Thực tế đã chứng minh, áo dài Việt Nam và sườn xám Trung Quốc là hai trang phục khác biệt và độc lập. Không hề có bất cứ sự liên hệ hoặc sự kế thừa nào giữa hai trang phục này. Đó là điều mà nhiều nhà nghiên cứu thời trang và văn hóa đã tái khẳng định thêm lần nữa tại hội thảo “Áo dài Việt Nam: Nhận diện, tập quán, giá trị và bản sắc”.

Nhà tạo mẫu Sỹ Hoàng chia sẻ: “Áo dài đẹp, có sức hút bởi thể hiện tính cách của người phụ nữ, đẹp một cách kín đáo, dịu dàng, ý tứ, đạo đức. Đây là một trong số ít những trang phục truyền thống đáp ứng được yêu cầu của thời đại mới, lại duy trì được bản sắc dân tộc. Qua nghiên cứu, tôi thấy áo dài còn thể hiện giá trị nữ quyền. Trong toàn bộ quá trình phát triển của áo dài qua các thời kỳ, nó ẩn chứa tiếng nói nữ quyền rất mạnh mẽ, từ kiểu dáng, chất liệu.

Ngày xưa, phụ nữ ít được đi học, luôn nhẫn nhịn, chịu đựng ở phía sau người đàn ông. Hình ảnh họ thường xuất hiện trong chiếc áo tứ thân, năm thân màu nâu, đen. Dáng người phụ nữ xưa trong trang phục thường thu lại, khép nép. Trừ số ít nhân vật nổi bật trong lịch sử còn đại đa số là vậy. Nhưng khi ảnh hưởng nền văn hóa Tây phương, phụ nữ đi học nhiều hơn, họ làm ký giả, nhà văn, doanh nhân, họa sĩ, luật sư…

Và cột mốc năm 1934, chiếc áo dài tân thời ra đời. Trước đây, áo dài màu tối, kiểu dáng rộng thùng thình, đường nét cơ thể không được biểu lộ, thì nay màu sắc tươi mới, áo được may chít eo, ôm sát. Phụ nữ được quyền thể hiện sắc diện, dáng vóc. Từ năm 1958, kiểu áo dài cổ thuyền độc đáo gây chấn động trong giới thời trang quý bà. Tới cuối những năm 1960, phụ nữ cực kỳ năng động, tham gia các hoạt động cộng đồng nhiều, họ chuộng áo dài kiểu hippy ảnh hưởng trào lưu văn hóa và thời trang Hippies bắt nguồn từ Mỹ, thể hiện cho triết lý “Sống hết mình”.

Sau ngày giải phóng, phụ nữ không chỉ mặc áo dài trong đời thường mà còn xuất hiện trên sân khấu thi sắc đẹp, bước ra thế giới nhiều hơn, cực kỳ lộng lẫy, nổi bật. Họ trở thành nhân vật trung tâm, tiêu điểm mọi sự chú ý.

Phải nhìn ở góc độ xã hội học để thấy rằng, vai trò nữ quyền thể hiện rất rõ nét ở chiếc áo dài. Áo dài thể hiện rõ đặc điểm tính cách của phụ nữ Việt Nam, đẹp một cách tế nhị, kín đáo; cái đẹp ngoại hình phải thấy được sự dịu dàng, ý tứ và đạo đức bên trong. Áo dài cũng lan tỏa tới các trung tâm thời trang tại Paris, New York, Milan, Tây Ban Nha... qua những bộ sưu tập với góc nhìn cảm hứng sáng tạo mới từ áo dài Việt Nam của các nhà thiết kế như Giorgio Armani, Ralph Lauren, Calvin Klein…”

Hiện nay, chưa có văn bản luật pháp chính thức công nhận áo dài là “quốc phục”, nhưng khái niệm “áo dài dân tộc” hoặc “trang phục truyền thống của người phụ nữ Việt Nam” đã được hình thành một cách bền vững. Nhà tạo mẫu Minh Hạnh nhấn mạnh: “Chúng ta đều biết rằng, áo dài là một chiếc áo truyền thống. Một khi đã là áo truyền thống sẽ có những quy tắc mặc định vì chiếc áo truyền thống nói lên những nguyên tắc sống của người Việt.

Áo dài của nhà thiết kế Sỹ Hoàng.

Ngày xưa, chiếc áo dài có 5 nút, tà trong và tà ngoài là hai màu khác nhau, thật chí là đối trọng. Ngày xưa khổ vải dệt rất nhỏ nên ở giữa có đường thẳng, đường thẳng đó vừa do kỹ thuật dệt vải vừa chứa đựng triết lí sống. Đường thẳng này cộng với tay áo cho ta hình tung và hoành nói về sự chính nhân quân tử của người mặc áo dài. Thân trong và ngoài mang hai màu đối trọng để nói về quan điểm sống mà mọi người dân Việt đều muốn hướng tới đó là sự cân bằng của cuộc sống. Cái màu âm và màu dương đó cho người ta sự bình yên hơn, cảm thấy cân bằng hơn. Tiếp theo, 5 cúc áo tượng trưng cho mối quan hệ ngũ luân của người Việt thời ấy.

Trên một chiếc áo truyền thống bao giờ cũng có một câu chuyện kể về lịch sử, về những giá trị thăng trầm của đất nước ấy. Tất cả những triết lí sống ấy mang đến cho người mặc một vẻ đẹp mà người Việt luôn mong muốn hướng tới đó là vẻ đẹp thánh thiện, thanh cao”.

 Bây giờ, muốn xác lập bản quyền áo dài Việt Nam thì phải làm gì? Thông qua Hội thảo “Áo dài Việt Nam: Nhận diện, tập quán, giá trị và bản sắc”, các đại biểu kiến nghị gấp rút hoàn thiện hồ sơ trang phục áo dài để đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là bước đi quan trọng đầu tiên để củng cố bản quyền áo dài thuộc về người Việt Nam và được toàn bộ người Việt Nam ủng hộ. Sau đó tiến tới đệ trình ghi nhận vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, theo tiêu chí của UNESCO.

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiền đề nghị: Muốn xây dựng hồ sơ di sản trình UNESCO, chúng ta cần xác định khía cạnh phi vật thể của áo dài để đưa ra tên, nội hàm, xác định cộng đồng chủ thể, trung tâm di sản, vùng lan tỏa và kiểm kê di sản. Trước khi xây dựng hồ sơ, các địa phương được coi là trung tâm của di sản áo dài cũng phải thực hiện kiểm kê để đưa di sản này vào danh mục kiểm kê quốc gia; làm hồ sơ để đưa vào danh mục Di sản”.

Còn Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn cho rằng: “Đối với UNESCO, lịch sử truyền thống là vô cùng quan trọng, nhưng quan trọng hơn là truyền thống đó được sử dụng như thế nào trong đời sống đương đại. Áo dài của chúng ta có một lịch sử lâu đời là vô cùng quan trọng, nhưng trong bối cảnh hiện thời, áo dài có tác động với văn hóa, xã hội và con người Việt Nam là điều UNESCO quan tâm. Đời sống của di sản trong xã hội đương đại và đóng góp của di sản đó trong cuộc sống đương đại, đó là điểm nhấn mà UNESCO mong muốn các di sản thể hiện. Họ sẽ tôn vinh các di sản phi vật thể đại diện theo một trong những tiêu chí quan trọng đó”.

Tâm Huyền
.
.