Hà Nội mùa sen

Thứ Tư, 09/06/2021, 07:02
Kết thúc đợt nắng nóng đỉnh điểm đầu hè, những ngày này, thời tiết Hà Nội đẹp. Trời mát, nhiều mây và có phần se lạnh vào sáng sớm. Tháng 6, cũng là mùa sen nở. Dọc đường Hồ Tây quanh co, mặc dù dịch bệnh vẫn bủa vây, nhưng những người yêu mùa hạ, yêu sen vẫn tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch để tìm đến với sen.


Dọc con đường Hồ Tây, dù trời mát nhưng vắng hơn hẳn so với thường ngày những ngày không có dịch. Một số nhóm đạp xe tập thể dục quanh hồ tuy tuân thủ giãn cách. Chả hiểu họ đi xe đạp từ mấy giờ, nhưng trên xe mỗi người đã đèo một bó sen bọc lá mang về nhà cắm. Có lẽ, với sắc màu của sen, không ai không bận lòng.

Có mặt ở hồ sen giữa trời khoảng trời mênh mông gió, được hít hà mùi của lá, của hoa, của cỏ và ngắm một màu xanh ngát của đầm sen rộng, người ta chỉ biết hít thật nhiều, để cơ thể uống một nguồn năng lượng mát lành của gió, của hương, của khí trời. Con đường nhỏ, hai bên là hai hồ sen xanh ngát, người người xuống xe mua hoa và ngắm nhìn. Ai cũng muốn mua cho mình được một bình sen đẹp. Lúp xúp giữa những lá sen xanh là những người thợ chèo thuyền ra hái. Những cái thuyền rất nhỏ, bụng thuyền đựng đầy những bông sen. Người chèo len lỏi giữa các bụi sen để hái những bông to nhất, đẹp nhất, những bông sen sắp nở mang đến cho khách về ướp nụ, làm trà.

Người nông dân giữa phố phường vẫn bận bộ đồ lao động, quần áo lấm lem bùn, đi đôi ủng cao đến đầu gối và mồ hôi vẫn chảy ướt mặt, khi hái được đầy thuyền sen, lại chuyển lên bờ bán cho khách. Loáng một cái, cả một ôm sen to đã được người ta mua hết. Chị chủ quán đứng dưới cái chòi lá, cứ xua tay nguây nguẩy, nói khách mua hàng đứng giãn ra. Mùa này cũng như những năm trước, nếu không có COVID thì đầm nhà chị thu rất nhiều tiền cho các dịch vụ chụp ảnh, cho thuê thuyền, thuê chòi.

Nhưng năm nay khác hẳn, dịch bệnh, chỉ bán được hoa. Người chụp ảnh muốn check-in nhưng chị không dám. Xe Công an, Cảnh sát lúc lúc lại đi tuần giải tán, không cho xúm xít đông người. Chị bán hàng cũng phải đeo một tấm kính che mặt và ai muốn mua hoa cũng không được tự tay chọn; người bán sẽ bó thành bó, người mua chỉ mang về. Chị nói nhiều khi nhiều khách quá nhưng cũng không dám bán, phải đuổi họ ra xa, vì Công an qua lại, kêu gọi giải tán liên tục.

Có lẽ đến nửa đời người tôi mới lại lên đến đầm sen và hôm nay, được hít lại cái không khí ấy, cả một thời trẻ nhỏ ùa về. Mùa sen cũng là mùa hạ nắng cháy, chúng tôi cứ trốn ngủ trưa, lội đến giữa đầm; nhưng có khi không thích bông sen, mà cứ phải đào củ để ăn. Củ sen trắng ngần, ăn ngọt. Cái thời ấy đói kém nên kiếm được cái gì ăn cái đó.

Chúng tôi cứ lội sâu, len lỏi giữa đầm, chân thụt sâu xuống bùn, tay thì thọc sâu xuống để nhổ những cọng sen. Củ sen mọc sâu nên khi đào được rất khó. Cả đầm sen nhìn xanh mát thế, nhưng khi chui xuống giữa đầm, lá sen che kín nên cũng không hứng được gió và khá nóng, chỉ có nước và bùn là mát. Nước ở đầm sen trong vắt và mát lạnh. Những hôm đi đào củ sen và lên bờ thì chân tay đã xước xát hết, vì thân sen có những gai khá nhọn, nếu chạm vào có thể tạo những vết xước và cũng gây đau mất vài ngày.

Tâm trí ấy cứ khiến tôi cứ đi dọc hai thành bờ. Những cọng sen nhỏ bé, mọc bên thành bờ đã bị ngắt hết lá và hoa, nhìn rõ thấy lớp nước ở dưới trong và xanh mát. Một chị bán rau bỗng chốc mời tôi. Trên chiếc giỏ sau xe đạp, chị bán vài mớ mồng tơi, vài mớ rau bí. Tôi hỏi chị rau ở đâu, chỉ xuống vạt đất nhỏ dọc thành bờ đầm, chị - người nông dân nơi thành thị, vẫn mặc áo mồi (quần áo đi làm) và đội nón, khăn thấm mồ hôi quấn kín mặt, chỉ cho tôi chỗ chị trồng rau. Những vạt rau lên xanh tốt, cả rau muống, rau dền và đặc biệt là mồng tơi.

Chị vừa nói vừa chỉ chiếc ô roa (đồ vật để đựng nước tưới rau, có miệng như cái phễu) bảo rau chị ngon lắm, cứ tưới nước đầm sen trong vắt. Tôi lưỡng lự. Chị nói, em yên tâm, hoa sen người ta còn mang về bọc trà uống. Những hạt sương đêm đọng đầy trên những cánh sen, về cứ thế mở ra, cho trà vào ướp. Nên không nước ở đâu sạch bằng nước đầm sen.

Tôi nhón tay chọn lấy hai mớ mồng tơi lá dầy và xanh ngắt. Có lẽ, những chất dân dã Hà Nội vẫn luôn hiện hữu ngay quanh ta, nếu ta biết nắm bắt và ngắm nhìn. Những đầm sen, những người nông dân nơi phố thị như chị bán rau, người thanh niên chèo thuyền hái sen, vẫn xuất hiện giữa khu Hồ Tây, nơi có những căn biệt thự đẹp và đắt giá nhất của Hà Nội.

Khánh Bi
.
.