“Con nuôi Công an xã” – Vòng tay giữa đời thường

Thứ Ba, 23/09/2025, 08:35

Những chiến sĩ Công an xã tại Đồng Nai đang viết nên câu chuyện đầy nhân văn mang tên: “Con nuôi Công an xã”.

Một sáng kiến thấm đẫm tình người

Được Công an tỉnh Đồng Nai chính thức triển khai từ tháng 5/2024, mô hình “Con nuôi Công an xã” hướng đến đỡ đầu những học sinh mồ côi cha, mẹ – thậm chí là cả hai – đang sống trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: không nơi nương tựa, có nguy cơ bỏ học, thiếu người chăm sóc, bảo vệ. Không chỉ là hỗ trợ về vật chất, mô hình còn mang sứ mệnh sâu xa hơn – trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các em trên hành trình học tập và trưởng thành.

“Con nuôi Công an xã” –  Vòng tay giữa đời thường -0
Công an xã Phước An thăm và tặng quà em Trần Bảo Thùy Dương.

Tính đến tháng 6/2025, toàn tỉnh Đồng Nai đã có 42 học sinh được nhận đỡ đầu, với mức hỗ trợ đều đặn 1 triệu đồng/em/tháng, được duy trì bởi sự đóng góp tự nguyện từ các chiến sĩ công an, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp địa phương, với tổng kinh phí lên đến 500 triệu đồng. Nhưng giá trị thực sự của mô hình này không thể đo đếm bằng con số.

Xã La Ngà (huyện Định Quán trước đây có những đứa trẻ đang lớn lên giữa rẫy vườn mênh mông, cô đơn trong những căn chòi lụp xụp, thiếu bàn tay chở che từ cha mẹ. Chúng tôi đi hơn 10km xuyên qua rừng cao su để đến căn nhà lợp tôn nằm khuất sau vườn xoài – nơi em Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh (học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Lê Lợi) cùng mẹ và em trai sinh sống.

Bố mẹ Quỳnh Anh đã ly hôn, em mang trong mình căn bệnh rối loạn cơ xương, thân thể gầy yếu, xanh xao. Anh Nguyễn Tự Phú, Phó trưởng Công an xã La Ngà trầm giọng: “Nhà nằm biệt lập, xa khu dân cư, nguy hiểm cho một cháu bé như Quỳnh Anh. Chúng tôi phải theo dõi thường xuyên, không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn bảo vệ an toàn cho em”.

Cũng tại xã này, em Thổ Thị Kim Tuyến (học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Lê Lợi) người dân tộc Chơ Ro, sống cùng bà ngoại trong khi mẹ em đi làm công nhân xa. Cũng chính những người chiến sĩ công an xã là người lui tới thăm hỏi, động viên và trao quà, gạo, mì gói hàng tháng – phao cứu sinh cho em giữa biển đời giông bão.

Tại xã Định Quán có em Phan Lương Quỳnh Như, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Nguyễn Du. Cha em đang thụ án trong trại giam, mẹ đã mất. Em sống nương nhờ người thân, thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm. Các chú Công an xã đã mang lại cho em niềm tin, sự quan tâm dịu dàng như một gia đình thật sự. Hay trường hợp của Huỳnh Thùy Trâm, học sinh Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, mất cha, mẹ đi làm xa, sống cùng bà nội trong căn nhà tình nghĩa được các chú Công an đỡ đầu, giúp em cảm thấy yên tâm và có động lực học tập.

Ông Trần Ngọc Quang, Trưởng Công an xã Định Quán cho biết: “Các chiến sĩ đều trích một phần thu nhập cá nhân để hỗ trợ các cháu – từ 1 triệu đồng/tháng trở lên – cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi hoặc không còn cần giúp đỡ nữa”.

Bên cạnh các em – từng ngày, từng bước

Tại xã Phước An, em Trần Bảo Thùy Dương, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Phước An là một trường hợp xúc động. Bố em từng là bảo vệ, bị thương tật 96% sau một lần chống tội phạm, mẹ em bị  đột quỵ. Thế nhưng, ngôi nhà nhỏ của em giờ đã có những nụ cười, nhờ sự hiện diện đều đặn của các chiến sĩ Công an xã. Em Nguyễn Thiện Minh, học sinh lớp 3, con trai của một cựu Công an viên từng bị thương khi làm nhiệm vụ – cũng được đỡ đầu. Buổi sáng đến lớp, Minh và Thùy Dương cùng nhau ríu rít như bao đứa trẻ bình thường khác.

“Con nuôi Công an xã” –  Vòng tay giữa đời thường -1
Đại diện Công an xã Trị An thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho em Nguyễn Văn Mạnh Quân.

Ở xã Trị An, chúng tôi gặp em Nguyễn Văn Mạnh Quân (học sinh lớp 9, Trường THCS Vĩnh An) người từng mất cha trong đại dịch COVID-19 khi mới 4 tuổi, mẹ đi làm xa, để lại ba anh em nương nhờ bà nội già yếu. Quân từng nghĩ sẽ nghỉ học để đi làm. Nhưng từ khi được các cô chú công an giúp đỡ, em quyết tâm học tiếp để làm chỗ dựa cho hai em nhỏ. Xã Tân Triều có cô bé Lê Ngọc Tuyền (lớp 5, Trường Tiểu học An Phú) sống với bà ngoại. Mẹ em phát bệnh tâm thần, từng nhiều lần đe dọa cả gia đình; bố bỏ đi, lập gia đình mới. Được Công an xã Tân Triều nhận đỡ đầu, Tuyền trở nên mạnh mẽ hơn, đều đặn đến lớp, luôn giữ nụ cười tươi dù cuộc đời không hề dễ dàng với em.

Viết tiếp hành trình gieo mầm thiện lành

Mỗi một câu chuyện, mỗi một em nhỏ là một lát cắt của thực tế – nơi những chiến sĩ Công an xã không chỉ làm nhiệm vụ “gác cửa bình yên” mà còn chính là người cha, người chú, người anh lớn của các em. Họ lặng lẽ đến từng nhà, ngồi học cùng các em, chăm lo từng bộ đồng phục, từng quyển vở. Đó là tình thương, là trách nhiệm, là biểu hiện sinh động nhất của phương châm: “Vì nhân dân phục vụ”.

Mô hình “Con nuôi Công an xã” tại Đồng Nai vì thế không chỉ dừng ở một sáng kiến an sinh, mà đã trở thành một biểu tượng của lòng nhân ái, tình người và sự sẻ chia sâu sắc giữa lực lượng Công an nhân dân và nhân dân.

Và như thế, từng bước chân các em trên con đường đến trường không còn đơn độc. Bởi phía sau các em, luôn có những bóng áo xanh lặng thầm – những người cha thứ hai – mang trái tim của người lính, nhưng cũng đầy ắp tình thương của người thầy, người bạn, người thân.

Đức Trí – Trương Hiệu
.
.