Trung tướng Nguyễn Văn Viện: Người trong “trận đồ”
Thứ Sáu, 31/10/2025, 08:41
Trong cuộc chiến ma túy khốc liệt của thời toàn cầu hóa và công nghệ số, "Giữa trận đồ ma túy" của Nguyễn Xuân Thủy không chỉ kể về một vị tướng, mà còn soi rọi hành trình của lý trí, nhân cách và niềm tin, nơi Trung tướng Nguyễn Văn Viện hiện lên như người lăn đá Sisyphus, bền bỉ giữ ánh sáng trong vùng tối của cái ác.
Trung tướng Nguyễn Văn Viện trong “Giữa trận đồ ma túy” không hiện ra như một anh hùng được ca tụng, mà như một con người đang đối thoại với chính mình về ý nghĩa của cuộc chiến. Tác phẩm của Nguyễn Xuân Thủy vì thế vượt khỏi phạm vi truyện ký nghiệp vụ, để trở thành một suy tưởng về con người trong ma trận của cái ác, của cám dỗ, nơi ranh giới thiện - ác luôn chao đảo.
Câu hỏi “Có chống được ma túy không?” không chỉ là mệnh lệnh công tác mà là một thử thách đạo đức. Bằng giọng kể tiết chế, Nguyễn Xuân Thủy dựng nên hình ảnh một vị tướng khắc kỷ, hiểu rõ cái giá của chiến thắng. Giữa hiện thực khốc liệt, viên đá trắng mang từ Tam Giác Vàng trở thành biểu tượng lặng lẽ của niềm tin và ký ức, một “lời thề không nói ra” của người đứng đầu lực lượng chống ma túy trước cuộc chiến không có hồi kết.
Trung tướng Nguyễn Văn Viện, nguyên Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.
Hình ảnh viên đá trắng trở đi trở lại trong tác phẩm, vừa là ẩn dụ cho sự trong sáng, vừa là nỗi ám ảnh về sự bền bỉ. Ở nơi ấy, người chiến sĩ chống ma túy giống như Sisyphus trong thần thoại Hy Lạp - kẻ lăn đá ngược núi không bao giờ tới đích, nhưng chính trong sự vô tận của lao lực ấy, con người tìm thấy ý nghĩa của tồn tại. Nguyễn Xuân Thủy mượn viên đá để mở ra một tầng sâu hơn: từ đá của huyền thoại Thạch Tướng quân, đá của Thần Trụ Trời, đến “đá trắng” - biểu tượng của người giữ ranh giới giữa tội ác và sự bình yên. Tướng Viện không nói nhiều, nhưng từng hành động của ông đều được đọc như một nỗ lực hóa giải câu hỏi lớn của thời đại: làm thế nào để giữ được niềm tin trong một thế giới đã trộn lẫn thiện, ác vào cùng một dòng chảy?
Nguyễn Xuân Thủy dành nhiều trang để mô tả bối cảnh của trận tuyến ma túy hiện nay - những chuyến đi Bò Kẹo, Tam Giác Vàng..., những đường dây xuyên quốc gia, những phương thức buôn bán qua Telegram, qua container, qua casino và sàn tiền ảo. Nhưng, tất cả những dữ kiện đó chỉ là phông nền cho một điều sâu hơn: hình ảnh một con người đang tìm cách đặt lại trật tự cho thế giới của mình. Ở Tướng Viện, không có chiến công kiểu “đại ca”. Ông mang dáng dấp của một trí thức mặc quân phục, người hiểu rằng công lý không phải lúc nào cũng đi cùng chiến thắng, và chiến thắng đôi khi chỉ là việc giữ được bản thân không bị xô lệch giữa cái xấu và cái ác.
Chính vì thế, Nguyễn Xuân Thủy đã chọn lối kể mang chất triết học nhẹ, nhưng thấm. Anh để người đọc thấy Tướng Viện không chỉ đối diện với tội phạm, mà còn đối diện với chính mình. Trong mỗi vụ án là một cuộc đối thoại âm thầm về ranh giới giữa người và ma túy, giữa công lý và quyền lực, giữa “thiện” được tổ chức và “thiện” của lương tri. Nhân vật chính không được thần thánh hóa, mà được nhìn bằng ánh sáng nhân văn của một con người biết nghi ngờ chính chiến thắng của mình.
Điểm đặc biệt của cuốn truyện ký là cách Nguyễn Xuân Thủy hòa trộn giọng kể phóng sự và giọng kể huyền thoại. Câu chuyện về những chuyên án, những hiệp định quốc tế, những biên bản ghi nhớ... được xen vào những đoạn suy tưởng về viên đá, về thần thoại, về khát vọng bình yên. Ở đó, người đọc thấy được một tinh thần phê phán: ma túy không chỉ là chất cấm, mà là biểu tượng của xã hội tiêu thụ, của chủ nghĩa khoái lạc, của sự trượt dốc đạo đức trong thời đại kỹ thuật số. Còn cuộc chiến chống ma túy, thực chất là cuộc chiến giữ lại ý nghĩa của cuộc sống con người.
Bìa tập truyện ký “Giữa trận đồ ma túy” của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy.
Tướng Viện hiện lên trong thế lưỡng nan: ông vừa là người thực thi pháp luật, vừa là người gánh vác niềm tin. Ông hiểu rằng, không thể “chống dứt” ma túy, nhưng vẫn không cho phép mình tuyệt vọng. Chính sự bình thản trong nhận thức ấy làm nên sức mạnh của nhân vật, một người tin vào hiệu quả của hành động dù biết rằng trận đồ mình đang đi là vô tận. Nguyễn Xuân Thủy khéo léo để bạn đọc nhận ra: viên đá trắng kia, thực ra không phải chỉ của Tướng Viện, mà của tất cả những ai còn tin vào thiện lương trong xã hội này.
"Giữa trận đồ ma túy" vì thế không chỉ là tác phẩm về tội phạm, mà là một bài ca về trách nhiệm và sự tỉnh thức. Nếu đọc chậm, ta nhận ra trong từng câu chữ là một nỗi ưu tư rất hiện đại: làm thế nào để giữ cho người thực thi công vụ không biến thành cỗ máy, giữ cho sức mạnh của pháp luật không giết chết sự nhân hậu. Nguyễn Xuân Thủy đã chọn một cách viết gần với tinh thần của ký chính luận, nhưng thấm đẫm suy tư văn hóa. Anh không mô tả Tướng Viện như người hùng, mà như một người biết đặt câu hỏi và lặng lẽ đi tìm câu trả lời.
Ở tầng sâu nhất, Tướng Viện là hình ảnh của con người Việt Nam trong thế giới hội nhập: một người nhỏ bé giữa hệ thống toàn cầu khổng lồ, nhưng vẫn giữ cho mình một viên đá trắng, biểu tượng của lòng trung thành với điều thiện. Ông không đánh vào cái ác bằng bạo lực, mà bằng sự kiên định; không nói về chiến thắng, mà nói về trách nhiệm; không nặng lời, nhưng có mặt ở mọi nơi công lý cần soi chiếu.
Nguyễn Xuân Thủy, bằng ngòi bút của mình, đã đưa hình tượng ấy vượt khỏi biên giới ngành nghề, để trở thành một hình tượng đạo đức mang tính phổ quát. Giữa những cuốn sách về tội phạm vốn đầy giật gân, "Giữa trận đồ ma túy" vẫn có chỗ đứng riêng biệt. Để người đọc nhận ra rằng, giữa những rối loạn của thời đại, vẫn có những con người tin vào sự trong sáng, vẫn có những viên đá trắng còn lấp lánh dưới đèn làm việc của người chiến sĩ Công an mỗi đêm.
“Giữa trận đồ ma túy”
Truyện ký "Giữa trận đồ ma túy" vừa được NXB CAND phát hành, khắc họa Trung tướng Nguyễn Văn Viện, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, người đứng giữa cuộc chiến với cái chết trắng thời 4.0. Từ viên đá trắng mang về từ Tam Giác Vàng, câu chuyện mở ra như một bản biên niên về tư duy chiến lược, những chuyến đi xuyên biên giới, và các chuyên án hàng tấn ma túy.
Trung tướng Nguyễn Văn Viện (phải) trực tiếp hỏi cung đối tượng buôn bán ma túy người nước ngoài.
Tác phẩm không tôn vinh chiến công mà truy tìm căn nguyên của cái ác, coi ma túy không chỉ là tội phạm, mà là bệnh lý xã hội. Trong “trận đồ” ấy, Trung tướng Viện hiện lên như người lăn đá Sisyphus, kiên định, tỉnh táo và nhân văn giữa cuộc chiến không có hồi kết.
Nguyễn Xuân Thủy chọn kể hành trình của Trung tướng Nguyễn Văn Viện không bằng tuyến sự kiện, mà bằng cấu trúc biểu tượng: 8 gam màu như 8 bậc nhận thức. Màu đen mở đầu cho câu hỏi nền tảng của người làm chính sách, khi tội phạm tăng, cần chống hay cần hiểu? Từ đó, bóng tối trở thành ẩn dụ cho tri thức: muốn đi qua đêm, phải có ánh sáng của lý tính. Xanh là ký ức nghề nghiệp, cam là dấn thân trong không gian Tam Giác Vàng, nơi địa lý và lịch sử hòa vào nhận thức. Đỏ là máu và kỷ luật. Tím là sự tự điều chỉnh của nhân cách công vụ, nơi kỷ luật gắn với lòng nhân. Đến hồng, câu chuyện chuyển sang chiều kích xã hội, ma túy đã len vào đô thị, học đường. Hai sắc cuối, trắng và xám trắng, khép lại bằng một nghịch lý đẹp: chống cái ác là để giữ cho con người còn niềm tin vào sự tử tế.
5 đoạn trích hay từ "Giữa trận đồ ma túy"
1. “Tướng Viện ngồi trước mặt tôi, giữa ông và tôi là viên đá mang về từ Tam Giác Vàng, rủ rỉ và thẩm thấu những câu chuyện kể”.
2. “Giữa trận đồ ma túy ấy, Tướng Viện cũng như mỗi cán bộ, chiến sĩ đã như một chiến binh phía bên kia của Sisyphus - khổ hạnh lăn đá ngược núi, không vì tội lỗi mà vì sứ mệnh một chiều hướng tới điều thiện”.
3. “Trắng tinh khôi nhưng trắng cũng là màu dễ nhuộm nhất để biến hình thành màu khác. Viên đá ấy chưa vội khoe sự rực rỡ. Nó ở thái cực bên kia của trắng. Đen”.
4. “Có những tầm nhìn chỉ từ thực tế mới thấy. Bắt hổ phải vào hang hổ, tuy không vào được hang hổ thì ông cũng tìm đến sào huyệt của hổ, lãnh địa của hổ”.
5. “Chống ma túy từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát, đó không chỉ là kế hoạch hành động, mà là một triết lý sống của người tin rằng, cái thiện phải đến trước cái ác”.