Thứ bảy, “Giờ sám hối”!

Thứ Năm, 14/08/2025, 15:03

"Giờ sám hối" của tác giả Vũ Liêm là một bản thảo mang nhiều rủi ro: phức tạp trong cấu trúc, trộn lẫn điều tra với ẩn dụ tâm linh, đời sống Công an với những vết nứt hiện sinh. Nhưng, chính sự bất an đó lại khiến tác phẩm này mang chất riêng, đủ để được nhìn nhận như một trong những gợi mở táo bạo của văn chương hình sự Việt đương đại.

Ngay từ mở đầu, Vũ Liêm đặt một ký ức chưa giải mã làm mồi lửa: cậu bé tám tuổi thấy hai chiếc mặt nạ cười ngoài khung cửa lúc chạng vạng. Ba mươi năm sau, điều tra viên Duy, giữa một vụ bạo hành và án mạng trên sân khấu Nhà hát Lớn, lại chạm vào ký ức ấy như bản nháp dang dở của quá khứ.

Câu chuyện vận hành trên hai đường song song: hiện tại điều tra và những ám ảnh mơ hồ kéo Duy vào mê lộ tâm lý, nơi mỗi chi tiết vừa là chứng cứ, vừa là bẫy. Vấn đề không chỉ ở hung thủ, mà ở bàn tay giấu mặt biến anh thành con tốt bị cô lập. Từ nhịp gõ tay "quãng quỷ", cú điện thoại vô danh đến phút mất bình tĩnh bất thường, tất cả hợp lại thành một cuộc săn không chỉ giữa cảnh sát và tội phạm, mà còn giữa con người và bóng tối của chính mình.

Thứ bảy, “Giờ sám hối”! -1
Trung tá, nhà biên kịch Vũ Liêm.

Điểm mạnh nhất của "Giờ sám hối" là sự hòa trộn giữa thủ pháp điều tra hiện đại và "chất noir" ngấm ngầm. Motif "quãng quỷ", một âm giai có thật, được Vũ Liêm dùng như biểu tượng: từ nhịp gõ tay của Hiệp, âm thanh trở thành vũ khí tâm lý, đánh thức ký ức, gieo cảm giác bất an và chạm vào những phản xạ sâu kín nhất của con người. Nó vừa là manh mối phá án, vừa là ẩn dụ về sự mất hòa âm trong bản thể, nhấn vào chủ đề chính: bạo lực có thể ẩn mình trong những thứ tưởng như vô hại và cái chết lại đến từ kẻ khó ngờ nhất.

Sự thú vị của "Giờ sám hối" nằm ở chỗ nó dám đưa điều tra viên ra khỏi vòng an toàn. Nhân vật Duy được xây dựng nhiều chiều: bản lĩnh nghề nghiệp, trực giác nhạy bén, nhưng cũng đầy điểm mù cảm xúc. Anh vừa là người truy tìm hung thủ, vừa là đối tượng bị tình nghi. Duy bị đình chỉ, bị soi xét như một nghi phạm tiềm năng. Anh hiện ra như một người đàn ông vừa tỉnh táo vừa đang vỡ vụn.

Cách Vũ Liêm để đồng nghiệp của Duy, đặc biệt là Mai và Tú, chia rẽ quan điểm điều tra đã tạo ra thế "đa áp lực": áp lực từ vụ án, từ tổ chức và từ những quan hệ cá nhân. Đây là thủ pháp thường thấy trong tiểu thuyết trinh thám tâm lý phương Tây, nhưng hiếm khi được xử lý gọn gàng trong bối cảnh Việt Nam như ở "Giờ sám hối".

Tuyến nhân vật trong truyện không đơn tuyến. Mai, người yêu, người đồng đội cũ, không hoàn toàn là "đồng minh". Quang, kẻ thao túng, không hoàn toàn là quỷ dữ. Ngay cả nạn nhân Thanh Hồng cũng mang bóng dáng của một người có tổn thương riêng, không được tô vẽ như hình mẫu lý tưởng. Tác phẩm vì thế tạo nên một thế giới không có ranh giới trắng đen rạch ròi, chỉ có những con người đang vật lộn với bóng tối của chính mình.

Phong cách trinh thám của tác giả không dựa vào hành động giật gân mà dựa vào phân tâm học, biến ký ức, thao túng và thôi miên trở thành công cụ phá án. Chính sự đồng hiện giữa quá khứ và hiện tại, giữa logic điều tra và ảo giác tâm lý, giữa đối thoại với hung thủ và độc thoại nội tâm, đã khiến "Giờ sám hối" không chỉ là tiểu thuyết mà còn là một bài kiểm tra về khả năng giữ mình tỉnh thức của con người giữa thời đại dễ tổn thương về tinh thần.

Nhiều chi tiết trong tiểu thuyết có sức ám ảnh văn chương: mặt nạ cười như biểu tượng của chấn thương bị che giấu; âm giai "quãng quỷ" như một thứ mã hóa cảm xúc kích động; những cảnh thôi miên hàng loạt trong trung tâm từ thiện được mô tả như nghi lễ trục vong tập thể. Hình ảnh Duy đâm vào tay mình để thoát ảo giác, máu nhỏ giọt lên sàn nhà lẫn vào ánh sáng đỏ - là một trong những đoạn giàu chất điện ảnh và biểu tượng nhất tác phẩm.

Một số đoạn cao trào khác cũng gây ấn tượng mạnh: như khi Duy đối mặt với Quang trong phòng thẩm vấn và bị thôi miên ngược; khi anh lần theo ký ức để khám phá rằng Quang chính là người anh cùng cha khác mẹ từng che giấu thân phận; hay cảnh kết thúc, khi Duy cam kết đến trại giam mỗi sáng Thứ bảy để nhắc Quang về "giờ sám hối" - không như một điều tra viên, mà như một người cùng chia sẻ thân phận.

Thứ bảy, “Giờ sám hối”! -0
“Giờ sám hối” được nhìn nhận như một trong những gợi mở táo bạo của văn chương hình sự Việt đương đại.

Có thể nói, có một chút cảm hứng liên văn bản thú vị từ những tác phẩm kinh điển trong việc xây dựng "Giờ sám hối". Tuy nhiên, thay vì mô phỏng, Vũ Liêm đã biến hóa những ảnh hưởng đó thành bản sắc riêng: Từ màn tráo đổi thân phận hai anh em Quang - Lâm gợi nhắc tới cú twist thân phận của Buffalo Bill; từ kỹ thuật đối thoại "mèo vờn chuột" của điều tra viên Duy và bác sĩ Quang gợi nhắc đến cuộc vờn đuổi của nữ điều tra viên Clarice với tiến sĩ Lecter trong "Sự im lặng của bầy cừu".

Hay, từ nhật ký song song Nick - Amy trong "Gone Girl - Cô gái mất tích", ta có hồi tưởng của Duy năm 1992 và hiện thực đang bị những góc nhìn bóp méo. Ngoài ra, tác phẩm cũng gợi nhớ tới "Bạch Dạ Hành - Journey Under the Midnight Sun" của Keigo Higashino ở sức ám ảnh kéo dài của một vụ án. Cái hay của Vũ Liêm là dừng ở mức có cảm hứng từ các tác phẩm kinh điển, và tạo nên tiếng nói độc lập chứ không lặp lại.

Tuy nhiên, cũng cần nhìn lại một số điểm hạn chế của tác phẩm. Xu hướng "thuyết trình hóa" các kiến thức về tâm lý học, đặc biệt trong các đoạn nói về thôi miên hồi quy, đa nhân cách và "quãng quỷ" cũng như phần tự sự quá dài, khiến mạch truyện bị chậm và đánh mất độ căng nén hồi hộp đặc trưng của tiểu thuyết trinh thám. Cú twist về thân phận Quang - Lâm bị hé lộ hơi sớm, thiếu độ nén và thiếu giằng xé nội tâm trong phản ứng của Duy. Động cơ của hung thủ, dù hợp lý về logic, vẫn thiếu một tầng lý giải tâm lý đủ ám ảnh để khép lại câu chuyện với dư âm mạnh hơn.

Có thể nói, "Giờ sám hối" vẫn là một nỗ lực đáng kể trong việc làm mới dòng trinh thám Việt. Tác giả đã chọn lối đi khó - pha trộn giữa hình sự và phân tâm học, giữa điều tra và cứu chuộc, giữa tổn thương và tha thứ - và anh đã không thất bại. Vũ Liêm cho thấy anh quan tâm đến "hậu trường" của mỗi vụ án, hậu trường tâm lý, hậu trường quan hệ, và cả những khoảng trống trong sự thật, hơn là chỉ tìm ra thủ phạm. Với giọng văn chắc tay, hình ảnh giàu ẩn dụ và cấu trúc hợp lý, tác phẩm này xứng đáng được đặt trên kệ sách cùng những nỗ lực văn học nghiêm túc khác trong dòng tiểu thuyết hình sự - tâm lý hiện đại ở Việt Nam.

Vũ Liêm, sinh năm 1984, tại Hà Nội, là nhà biên kịch, nhà văn và sĩ quan CAND, hiện là Phó Giám đốc Điện ảnh CAND. Tốt nghiệp Khoa Biên kịch, thạc sĩ Lịch sử điện ảnh và truyền hình (Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội), anh là tác giả kịch bản của nhiều bộ phim truyền hình nổi bật như "Biệt dược đen", "Độc đạo", "Mặt nạ gương", "Đội điều tra số 7 - Gương mặt vặn vẹo", "Một thời ngang dọc", "Lời thì thầm từ quá khứ", "Hành trình bí ẩn", các vở kịch sân khấu "Hoàng hôn rực nắng", "Khát vọng hòa bình", cùng 2 kịch bản điện ảnh: "Mùa thiêu thân", "Huyền tình Dạ Trạch". "Giờ sám hối" là truyện dài đầu tay của anh. Văn chương và kịch bản của anh luôn thấu cảm với đời sống, khắc họa rõ nét nhân cách con người và đấu tranh giữa thiện - ác với tinh thần nhân văn cao cả.

Những trích đoạn ấn tượng trong "Giờ sám hối"

1. "Mặt nạ cười trắng toát sau ô cửa sổ. Đôi mắt sau lớp nhựa cứng không nhìn cậu, nhưng vẫn khiến Duy rét buốt sống lưng. Mẹ khẽ siết cánh tay cậu bé tám tuổi, giọng hát ru lạc đi, như thể bà cũng nghe thấy tiếng động cơ xe ngoài kia, thứ báo hiệu tai họa đang đến".

2. "Cậu vẫn tin mình là người kiểm soát à?" - Quang nghiêng đầu, mắt rực lên sau cặp kính. "Tôi chỉ chạm nhẹ vào một bản nhạc, và máu điên của cậu tự bật lên như phản xạ có điều kiện"... Duy im lặng. Trong đầu anh vang lên đúng ba nốt nhạc - âm giai quãng quỷ - những gì Quang từng chơi vào hôm mẹ mất... Cậu nghĩ mình đang điều tra tôi, nhưng thật ra tôi đang soi lại cậu"...

3. "Anh nhìn thấy chính mình đeo mặt nạ, bước vào trung tâm, giữa đám người tụ tập cầu nguyện. Một giọng nói khác vang trong đầu: "Mày là đứa khiến mẹ chết. Giờ đến lượt họ". Anh giật mình, tự đâm vào bàn tay để tỉnh lại, máu nhỏ giọt, đỏ như những chiếc mặt nạ ai đó vừa xếp thành vòng tròn quanh anh".

4. "Tôi sẽ đến, vào mỗi sáng Thứ bảy. Không phải để tra hỏi. Chỉ là để nhắc anh rằng, có những giờ sám hối còn dài hơn cả bản án". Quang không đáp, chỉ cười nhạt. Nhưng, lần đầu tiên, đôi mắt hắn cụp xuống. Duy quay đi, lòng nhẹ nhưng không hề thanh thản. Anh biết, tha thứ là một hành trình không dành cho kẻ yếu".

Dương Bình Nguyên
.
.