Những nữ văn nghệ sĩ tài năng của lực lượng CAND
Các chị là những nữ văn nghệ sĩ mang sắc phục CAND, đều là hội viên các Hội Văn học, nghệ thuật, luôn miệt mài, say mê làm tròn sứ mệnh chiến sĩ - nghệ sĩ.
Bên cạnh thiên chức làm vợ, làm mẹ, các chị vừa nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao, vừa tranh thủ tìm tòi, sáng tạo nên những hình tượng văn học, nghệ thuật có chất lượng, phục vụ công chúng và cán bộ, chiến sĩ CAND, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, nghệ thuật của đất nước nói chung và của lực lượng CAND nói riêng.
Đại tá, NSND Thúy Hiền - những vai diễn ấn tượng trên sân khấu kịch nói
Năm 2019, Đại tá Nguyễn Thị Thúy Hiền (SN 1973), Giám đốc Nhà hát CAND, hội viên Hội Nghệ sĩ sân khấu, là nữ nghệ sĩ đầu tiên của lực lượng Công an vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân - danh hiệu cao quý, xứng đáng cho những đam mê, cống hiến bền bỉ với nghệ thuật của chị.

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, tốt nghiệp Trường Sân khấu - Điện ảnh, Thúy Hiền lựa chọn về công tác ở Đoàn Kịch CAND và đã trên 20 năm chị cống hiến tại đây. Những ngày đầu mới vào nghề, tuy chỉ được giao những vai phụ, nhưng Thúy Hiền vẫn gây ấn tượng và sau đó chị được đảm nhận vai chính, như: Trung tá Kim Sen trong vở “Hoa thép”, (kịch bản Đại tá Phan Gia Liên, đạo diễn NSND Lê Hùng). Và, liên tiếp chị được giao vai chính trong các vở “Đường đua trong bóng tối”, “Quyết đấu giữa sương mù”... Ngày càng đánh dấu sự trưởng thành rõ nét trong tài năng, nghề nghiệp của Thúy Hiền.
Chị từng giành nhiều giải thưởng, như: Giải B cho vai diễn vợ một chiến sĩ Công an trong vở “Đám cưới trong đêm mơ” tại Liên hoan Sân khấu nhỏ (1996); Giải Nhì cho vai diễn thầy bói mù (Nghêu) trong trích đoạn “Nghêu, Sò, Ốc, Hến” tại Cuộc thi tài năng trẻ toàn quốc (1998). Và, đến Liên hoan Sân khấu toàn quốc tại TP Hồ Chí Minh, vai phụ là một bà nhà quê trong vở “Hoa Hải đường” đã đem về cho Thúy Hiền chiếc Huy chương Vàng quý giá.
Khi được giao trọng trách Giám đốc Nhà hát CAND, bận rộn với vai trò quản lý, với những đề án phát triển Nhà hát, NSND Thúy Hiền đã vắng bóng trên sàn diễn và trong các bộ phim truyền hình. Chị chia sẻ muốn lùi lại để nhường chỗ cho các diễn viên trẻ của đoàn có dịp được tỏa sáng.
Đạo diễn, NSND Lê Hùng từng nhận xét: “Với cái tâm của người nghệ sĩ còn rất trẻ, mà luôn mong có được những tiết mục diễn cho đồng đội mình để họ được xúc động, được khóc, được cười trên sàn diễn, và bây giờ là Giám đốc Nhà hát thì tôi tin lắm! Tin là Nhà hát CAND sẽ ngày càng phát triển đi lên”.
Thượng tá, nhà văn Như Bình: “Sống, viết và vẽ là được trò chuyện với chính mình”
Đó là lời bộc bạch chân thực của Thượng tá, nhà văn, nhà báo Như Bình, Trưởng Ban Chuyên đề Báo CAND. Chị quê ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, vùng đất “gió Lào, cát trắng, nắng lửa, bão lũ” khắc nghiệt cùng những phong trào khởi nghĩa đánh đuổi ngoại xâm vang dậy trời đất một thời.
Xuất thân trong một gia đình trí thức giàu truyền thống cách mạng, thừa hưởng vốn văn hóa của dòng tộc và quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, Như Bình đã sống, viết và trở thành nhà báo, nhà văn chuyên nghiệp như một định mệnh. Chị được kết nạp, trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2001, lúc đó chị 29 tuổi.

Như Bình bắt đầu viết truyện ngắn từ khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Vinh, công tác tại Đài Phát thanh, Truyền hình Hà Tĩnh. Trong sự nghiệp văn chương, chị ghi dấu ấn với 4 tập truyện ngắn: “Giông biển” (1999, NXB CAND), “Dòng sông một bờ” (2000, NXB Kim Đồng), “Đêm vô thường” (2002, NXB Hội Nhà văn), “Bùa yêu” (2015, NXB Văn học) cùng nhiều giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam, Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Báo Văn nghệ, Báo Văn nghệ trẻ...
Từ 2002, chị công tác tại Báo CAND, phụ trách các chuyên đề nổi tiếng như An ninh thế giới, Cảnh sát toàn cầu, Văn nghệ Công an. Chị đã xuất bản hàng loạt tập ký chân dung: “Người mang lại ái tình” (2011, NXB Văn học), “Những ẩn khuất của số phận” (2012, NXB Văn hóa, Thông tin), bộ sách 6 tập “Những chuyện khó tin nhưng có thật” (2012, NXB Văn học). Năm 2015, Như Bình ra mắt tập truyện ngắn “Bùa yêu”, tập hợp gần 30 truyện ngắn viết về tình yêu, thân phận của người phụ nữ và những khát khao hạnh phúc. Mới đây nhất, tháng 10/2024, chị ra mắt bộ đôi thơ và tản văn: “Sự im lặng biếc xanh” và “Thương những xa xôi”.
Như Bình đa tài, chị vẽ tranh và làm thơ. Đọc thơ của chị, tôi bị ám ảnh bởi những câu thơ như xoáy vào tâm can, cảm xúc: “Một mình Chỉ với Mình thôi/ Chanh chao nắng nỏ ngày côi cút gầy/ Mở bàn tay ngắm kẻ tay/ Bơ vơ năm ngón đắng cay phận buồn” (Một mình).
Theo cố nhà thơ Dương Xuân Nam, trong một số truyện ngắn của Như Bình ngồn ngộn chất tiểu thuyết, nhất là truyện “Tiếng gọi câm” đã là một cuốn tiểu thuyết thu nhỏ. Ông cho rằng Như Bình đã lôi cuốn, dẫn dắt chúng ta vào đời sống các nhân vật tưởng như đã quá quen thuộc, tưởng như chẳng có gì mới, nhưng sao vẫn có bao nhiêu điều ngổn ngang, bao nhiêu cảnh đời lạ lùng, bao nhiêu số phận trớ trêu, khóc cười, day dứt, ám ảnh khôn nguôi với một bút pháp mềm mại, đầy nữ tính, văn phong đẫm chất thơ với lối viết ma mị, huyền ảo, quyến rũ và đa dạng phong cách.
Tôi cũng như nhiều bạn đọc lại có ấn tượng rất mạnh về tạp bút “Vu lan còn mẹ” của Như Bình. “Vu lan còn mẹ” đã khiến tôi - một độc giả tuổi không còn trẻ - phải rưng rưng, ấm nóng khóe mắt khi đọc đến chi tiết: “Nhà nghèo, mẹ dành dụm tấm lụa hồng cho chị cả lấy chồng. Các con không chịu nhận sự hy sinh ấy. Mẹ đành giữ tấm lụa hồng toan làm vải liệm sau này. Mãi đến gần cuối đời, khi mẹ mang tấm lụa đi may áo thì vải đã ố, lụa đã mục, mẹ ôm tấm lụa vào lòng rơm rớm nước mắt”.
Gần đây Như Bình vẽ tranh. Tranh của chị ngây thơ, trong sáng và bảng màu tươi tắn. Chị chia sẻ, vẽ để thấy đời sống rộng dài hơn. Chị sống, làm báo, viết văn, vẽ tranh “như được trò chuyện với chính mình” vậy.
Thượng tá, nhạc sĩ, nhà thơ Đậu Hoài Thanh - cây bút thơ, nhạc đa tài và đầy nội lực
Với gần 40 năm công tác trong lực lượng CAND, hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, Thượng tá Đậu Hoài Thanh đã gặt hái được khá nhiều phần thưởng cao quý về thơ - nhạc do Bộ Công an, Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam và Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao tặng.

Chị nguyên là phó trưởng phòng, công tác tại Viện Chiến lược và Khoa học Bộ Công an. Vốn có năng khiếu và lòng đam mê nghệ thuật, bên cạnh việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, Đậu Hoài Thanh năng nổ, nhiệt tình tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của đơn vị và Bộ Công an. Chị đã từng dự thi giọng hát trẻ năm 2004, giành Giải Nhất cuộc thi giọng hát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.
Đậu Hoài Thanh đa tài, sáng tác tốt cả hai lĩnh vực: thơ và nhạc. Tác phẩm của chị chủ yếu ngợi ca sự hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ CAND, bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân; ca ngợi tình yêu quê hương, truyền thống yêu nước của dân tộc.
Những câu thơ của chị viết về khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn (Nghệ An), nơi hy sinh anh dũng của lực lượng thanh niên xung phong... nay đọc lại còn rưng rưng cảm xúc: “Những bông hoa nở giữa rừng/ Hương thơm đất mẹ rưng rưng bóng chiều/ Vẫn mùi bồ kết thương yêu/ Quyện trong nắng lửa ngang chiều tỏa hương/ Đêm rừng gối đất nằm sương/ Đạn bom cày nát cung đường máu rơi/ Xe đi cuộn gió bời bời/ Niềm tin khắc tạc những lời thủy chung”.
Đến nay, chị đã xuất bản 5 tập thơ, trên 100 bài thơ được các nhạc sĩ nổi tiếng như: Cát Vận, Ngọc Khuê, Mạnh Chiến, Ngọc Thịnh, Vũ Hùng, Vũ Quốc Nam, Lê Xuân Hòa... phổ nhạc, nhiều tác phẩm đoạt giải cao. Gần 30 ca khúc chị phổ nhạc từ thơ của chính mình. Năm 2021, chị vinh dự đoạt 2 giải thưởng: Giải Nhất với ca khúc “Tình Bác trong tim chúng con”, Giải Khuyến khích với ca khúc “Khắc ghi lời Bác” (Cuộc thi sáng tác của Cục An ninh điều tra). Trước đó, ca khúc “Vinh quang thầm lặng” của chị đoạt Giải Khuyến khích của Hội Nhạc sĩ Việt Nam (2018), Giải A của Bộ Công an (2020)...
Hiện chị là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Âm nhạc Hà Nội, Chi hội Nhạc sĩ CAND, hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Hoài Thanh chia sẻ, chị mong muốn sáng tác được nhiều tác phẩm có chất lượng hơn nữa, góp phần nhỏ bé vào sự phát triển nền văn hóa, nghệ thuật Việt Nam nói chung, cũng như xây dựng hình ảnh đẹp, nhân văn, bản lĩnh của người chiến sĩ CAND nói riêng.