"Đất cháy": Khi "đất" chưa nguội và "lửa" còn âm ỉ
Trong nhiều năm, văn học viết về lực lượng Công an nhân dân thường vận hành trong một quỹ đạo khá ổn định, lấy sự kiện làm trung tâm, tổ chức tự sự quanh mô hình xung đột - truy quét - chiến thắng, và khép lại bằng sự khẳng định trật tự. Ở đó, văn học chủ yếu đóng vai trò minh chứng cho một chân lý có sẵn. Sự kiện được kể lại như một bằng chứng, hơn là như một vấn đề cần suy tư.
Tiểu thuyết “Đất cháy” của Trần Ngọc Mai (Giải C cuộc thi tiểu thuyết “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ 5 do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức) cho thấy một nỗ lực thoát ra khỏi quỹ đạo ấy. Tác phẩm không chỉ kể về một vụ bạo loạn ở Tây Nguyên, mà đặt người đọc vào một cấu trúc rạn nứt của ký ức, nơi sự kiện an ninh trở thành một chấn thương tinh thần, và chiến công không còn là điểm kết thúc của tự sự.
1.
“Đất cháy” bắt đầu không phải bằng tiếng súng, mà bằng một cơn ác mộng. Lửa, nhà rông, khuôn mặt ám khói, tiếng cồng chiêng hóa tro… những hình ảnh ấy không được đặt trong một khung cảnh hiện thực xác định, mà hiện lên như những mảnh vỡ của một ký ức chưa được hóa giải.
Ngay từ cấu trúc mở đầu, tác phẩm đã từ chối lối kể tuyến tính quen thuộc của tiểu thuyết hành động. Sự kiện bạo loạn, tấn công trụ sở xã, giết cán bộ, bắt con tin, là trung tâm của cốt truyện. Nhưng về phương diện thi pháp, nó không phải là đỉnh cao mà là một sự rạn vỡ, làm lộ ra chiều của bạo lực hiện thực và chiều của đổ vỡ căn tính.
Nhân vật Min, chiến sĩ cảnh sát cơ động, đồng thời là người con của buôn làng, đứng giữa hai phía. Khi anh truy quét nhóm vũ trang do Hul cầm đầu, và nghe tên Y Huynh, người anh em cũ, vang lên trong lời khai, thì xung đột không còn chỉ là xung đột pháp lý. Đó là xung đột của căn tính. Cái bị đốt cháy không chỉ là trụ sở xã, đó là một phần “đất” trong tâm thức.
Ở đây, nhan đề “Đất cháy” có thể được đọc như một ẩn dụ kép. Đất như không gian địa - văn hóa, và đất như nền tảng tinh thần. Khi đất cháy, cấu trúc cộng đồng bị rạn vỡ.
2.
Điểm đáng chú ý nhất của “Đất cháy” là sự chuyển trọng tâm từ hành động sang chấn thương. Phần lớn tác phẩm được tổ chức quanh những hồi ức đứt đoạn, những giấc mơ, những khoảnh khắc ở bệnh viện, nơi nhân vật “tôi” (chiến sỹ Vinh) hồi tỉnh giữa ranh giới sống chết.
Cấu trúc đan xen hiện tại và hồi ức tạo ra một cảm giác không ổn định về thời gian. Thời gian không chảy tuyến tính mà lặp lại, tràn về, dội ngược. Những giấc mơ với cây cầu gỗ, màn sương trắng, tiếng gọi của vợ con… cho thấy tác giả đã tiếp cận vùng tự sự của vô thức. Ở đó, sự kiện không còn là một chuỗi hành động, mà là một ám ảnh.
Trong “Đất cháy”, ký ức là một gánh nặng. Min không được trao một tư thế chiến thắng, mà là một người bị ám ảnh bởi khuôn mặt người chết, bởi tiếng gọi từ quá khứ. Vì thế tiểu thuyết mang cấu trúc của một tự sự chấn thương (trauma narrative), hơn là một cuốn sách ngợi ca chiến thắng. Điều này đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong cách viết về lực lượng công an trong thời bình, nơi người chiến sĩ không chỉ là chủ thể hành động, mà còn là chủ thể bị tổn thương.
3.
Một phương diện khác cần được chú ý là cách tác phẩm xử lý vấn đề dân tộc, vốn là mảng đề tài nhạy cảm trong văn học Việt Nam. Nhóm bạo loạn không được mô tả như một nhóm phản diện gây tội ác đồng nhất.
Nhân vật Fol, với ánh mắt thật thà đến ngờ nghệch, là một chi tiết quan trọng. Hắn không phải là kẻ chủ mưu, mà là một con người bị dẫn dắt bởi ảo tưởng, rằng bên kia biên giới có nhà, có rẫy, có xe…
Hul, kẻ cầm đầu, với luận điệu về “đất của người đồng bào”, về một thiên đường tưởng tượng. Văn bản không đi sâu phân tích Hul, nhưng đủ để người đọc nhận ra cơ chế, khi niềm tin bị thao túng, cộng đồng có thể bị đẩy vào trạng thái đối đầu với chính mình.
Min, trong tư cách một người con của buôn làng, phải thực thi pháp luật đối với những người cùng dân tộc. Mâu thuẫn nội tâm của Min cũng chính là một vấn đề khó khăn cần ứng xử tinh tế, linh hoạt của công tác bảo đảm an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Để bảo vệ trật tự, đôi khi người chiến sỹ buộc phải đối diện với những lựa chọn, mà lựa chọn đó có thể phải để lại những vết thương trong cộng đồng của mình.
4.
Tuy nhiên, cũng cần nói rằng “Đất cháy” vẫn còn đứng giữa hai hệ hình tự sự. Ở nhiều đoạn, văn bản quay trở lại lối tường thuật nghiệp vụ chi tiết, khiến nhịp điệu bị kéo chậm và làm loãng mật độ biểu tượng. Tuyến phản diện, đặc biệt là Hul và Y Huynh, chưa được khai thác đầy đủ như những chủ thể có ý thức. Nếu tiểu thuyết đi sâu hơn vào quá trình bị kích động, vào những giằng xé nội tâm của Y Huynh, bi kịch sẽ trở nên đa diện hơn.
Sự dàn trải nhân vật phụ cũng là một vấn đề. Bức tranh tập thể được dựng khá đầy đủ, nhưng đồng thời làm phân tán trọng tâm của xung đột chính. Trong một cấu trúc tự sự vốn đã đan xen nhiều tầng thời gian, sự cô đặc có thể tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ hơn. Dẫu vậy, những giới hạn ấy cũng cho thấy đây là một văn bản đang trong quá trình tìm kiếm. Nó chưa hoàn toàn thoát khỏi quỹ đạo minh họa, nhưng đã có những bước đi rõ ràng về phía tự sự nội tâm.
5.
Giá trị lớn nhất của “Đất cháy” không nằm ở việc tái hiện một chiến dịch, mà ở việc đặt ra một câu hỏi, rằng sau khi lửa tắt, điều gì còn lại? Những con người sống sót phải làm gì với ký ức của mình? Và cộng đồng phải làm gì với những vết nứt đã xuất hiện?
Tác phẩm không đưa ra câu trả lời trực tiếp. Nó dừng lại ở trạng thái lửng lơ của ám ảnh. Nhưng chính sự lửng lơ ấy làm nên chiều sâu của tiểu thuyết. Thay vì khẳng định một trật tự đã được khôi phục hoàn toàn, “Đất cháy” cho thấy trật tự ấy luôn phải được bảo vệ trong điều kiện của những đổ vỡ tiềm ẩn.
Có thể nói, trong phạm vi đề tài vì an ninh Tổ quốc, “Đất cháy” là một nỗ lực đáng chú ý nhằm chuyển dịch trọng tâm từ sự kiện sang con người, từ hành động sang ký ức, từ chiến công sang chấn thương. Ở đó, “đất cháy” không chỉ là một biến cố, mà là một trạng thái tinh thần, một lời nhắc nhở rằng hòa bình không bao giờ là một trạng thái tĩnh. Và chính trong vùng bất ổn ấy, văn học tìm thấy lý do tồn tại của mình.
Tóm tắt tiểu thuyết Đất cháy
Tiểu thuyết của Trần Ngọc Mai lấy bối cảnh một vụ bạo loạn có yếu tố dân tộc xảy ra tại một huyện miền núi Tây Nguyên. Câu chuyện được kể qua điểm nhìn của Vinh, một chiến sĩ cảnh sát cơ động, và đồng đội thân thiết của anh là Min, người con của chính buôn làng nơi biến cố xảy ra.
Trong một đêm, nhóm người do Hul cầm đầu đã tấn công trụ sở ủy ban và công an xã, sát hại cán bộ, đốt phá tài sản và bắt giữ con tin với ảo tưởng “sang biên giới sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn”. Đơn vị cảnh sát cơ động được điều động khẩn cấp truy quét. Hành trình lần theo dấu vết vào rừng sâu vừa căng thẳng vừa ám ảnh, đặc biệt khi lực lượng chức năng phát hiện một trong những kẻ cầm đầu là Y Huynh, người bạn thân thuở nhỏ của Min.
Song song với chiến dịch truy bắt là hồi ức bi thương về đêm trụ sở bị tấn công, nơi nhiều cán bộ anh dũng hy sinh. Khi nhóm bạo loạn bị khống chế, điều còn lại không chỉ là hậu quả của bạo lực, mà còn là những sang chấn tinh thần kéo dài. “Đất cháy” vì thế không chỉ kể một vụ việc an ninh, mà còn khắc họa bi kịch niềm tin và những vết thương âm ỉ trong lòng người ở thời bình.
