Đại úy Nguyễn Thị Thanh Thúy: Ngàn xa thẳm xanh thanh âm ký ức

Thứ Bảy, 25/10/2025, 09:26

Đại úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (bút danh Nguyễn Thanh Thúy) hiện công tác tại Công an phường An Phú, tỉnh Gia Lai, là cây bút thuộc lứa viết 8X, mới bén duyên cùng văn chương 2 năm nay, nhưng nữ chiến sĩ này đã gặt hái nhiều giải thưởng.

Các giải thưởng như: Giải Đặc biệt - Cuộc vận động sáng tác Văn học nghệ thuật với chủ đề "Cảnh sát cơ động - Lá chắn thép bảo vệ bình yên cuộc sống", 2024; Giải Ba Cuộc thi Truyện ngắn hay Đường Văn (2023-2024); Giải Khuyến khích Cuộc thi thơ và truyện ngắn tỉnh Bình Định 2024-2025; và mới nhất là giải B với truyện ngắn "Mùa đót làng K'Dang" trong Cuộc vận động sáng tác truyện ngắn và ký với chủ đề "Công an nhân dân - 80 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành" do Bộ Công an tổ chức.

Viết như một cuộc giãi bày

Trước khi khoác chiếc áo xanh của ngành Công an, Thúy từng làm báo. Tuổi trẻ và nhiệt huyết của cô gái gắn trọn với nhiều phóng sự đầy gai góc. Rồi cái duyên với ngành lại khiến cô khoác lên mình áo xanh. Những tưởng chỉ vậy thôi, thì bất giác những trăn trở về các vụ án, về hình ảnh cực nhọc nhưng đầy anh dũng của các đồng nghiệp lại thôi thúc cô làm gì đó. Viết thôi!

Đại úy Nguyễn Thị Thanh Thúy: Ngàn xa thẳm xanh thanh âm ký ức -1
Đại úy Nguyễn Thị Thanh Thúy.

Chỉ có viết mới giãi bày hết những tâm tư của mình. Chỉ có viết mới khắc họa được những giây phút ngàn cân sinh tử mà đồng nghiệp cô phải đối diện. Và cũng chỉ có viết, cô mới đem đến cho độc giả của mình một hình ảnh chiến sĩ Công an gần gũi thêm. Không phải là những trận đánh án nguy hiểm, điều mà cô mong muốn độc giả mình thấy được là những tận tụy, hy sinh lẫn cuộc sống đời thường của một chiến sĩ Công an. Văn chương của Thúy khởi nguồn từ một điều bình dị đó.

Năm 2023, một người bạn văn gửi tác phẩm đầu tay của Thúy cho tôi và nhờ đọc. Thú thật, tôi bất ngờ. Bởi ít người viết trẻ nào, trong ngành Công an lại có tác phẩm đầu tay dày về cốt và đậm về văn như thế. Trải nghiệm nghề cũng như sự nhạy cảm với câu chữ đã khiến Thúy xuất phát có phần nhỉnh hơn nhiều cây bút văn xuôi của Gia Lai.

Cái hay của Thúy không phải kể chuyện vụ án, mà lồng vào đó là một thông điệp khá nhân văn dưới góc nhìn của một người trong ngành. Thêm một điểm cộng nữa cho cây bút nữ này, chính là lối dựng không gian khiến độc giả cảm nhận rõ rệt một Tây Nguyên đang chảy trong từng câu chuyện.

Vậy nên, khi Thúy gửi tập truyện ngắn đầu tay mang tên "Sao cát xanh", tôi biết Thúy đã xác tín mình với văn chương, sau hành trình 2 năm qua. Tập này chỉ 10 truyện, nhưng truyện nào cũng đầy đặn, cũng đậm đà và rõ ràng văn chương, không mang hơi hướng tuyên truyền, ấy vậy vẫn khéo léo gieo vào lòng người đọc một hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an.

Cần phải nói rõ, để không tuyên truyền mà vẫn thoát lên thông điệp sống "xanh" như đúng màu áo của nhân vật mình viết, thì rất khó, nhất là các nhà văn trẻ trong lực lượng Công an. Bởi viết chủ đề này dễ sa đà vào ca ngợi, xưng tụng mà không len lỏi được vào tâm khảm độc giả bằng cảm xúc chân phương đời thường nhất.

Văn học, dù đề tài nào, thì trên bình diện rộng của độc giả, luôn phải là cảm xúc thực. Thực ở đây chính là đi vào đời sống xã hội, chinh phục độc giả bằng niềm tin, bằng sự thấu cảm, bằng những rung động của câu chuyện, chứ không bằng sự hô hào, trưng trổ và tỉa tót.

Nhưng có lẽ, tôi thích nhất chính là thông điệp phổ rộng ra, vượt lên mọi thứ mà Thúy mang đến ở tập truyện này, đó không phải là một nữ chiến sĩ Công an viết riêng cho ngành mình, mà là nói đến thân phận con người giữa một thảo nguyên xanh nhưng lắm nỗi đời xao xác.

Tiến sĩ Hà Thanh Vân khi đọc tập truyện "Sao cát xanh" cũng đã nhìn thấy những cuộc người mông mênh trên thảo nguyên bất tận này: "Mỗi câu chuyện là một lát cắt của đời sống, từ những người chăn bò lang bạt trên thảo nguyên M'Đrăk đến những chiến sĩ cảnh sát cơ động kiên cường, từ những số phận phụ nữ như trăng mắc cạn đến những con người vật lộn với lòng tham và sự cô độc. Tác giả không chỉ kể chuyện, mà còn dẫn dắt người đọc bước vào thế giới nội tâm sâu thẳm của nhân vật, nơi những nỗi đau, khát vọng và hy vọng đan xen, thậm chí mâu thuẫn lẫn nhau. Mỗi nhân vật, dù nhỏ bé, đều mang trong mình những khát khao và sự kiên cường để đối mặt với nghịch cảnh".

Những tấu khúc xanh niềm hy vọng

Ngoài những lúc khoác chiếc áo xanh thực thi công vụ, thì cô nàng Đại úy này cũng lắm lúc khiến tôi cười chẳng biết điểm dừng. Tỷ như có lần cô nàng chở tôi từ thành phố Pleiku đến một quán cà phê ngoại ô, trên xe mải hăng say nói chuyện chẳng hiểu sao lại lạc vào một cánh rừng. Chừng nhìn lại thì hoảng hồn. Tiến thêm nữa thì chỉ thấy cây và cây. Lùi ra thì đường hẹp rất khó khăn.

Hỏi ra mới biết, cô nàng chọn quán cà phê chứ chẳng biết đường. Cứ đi theo bản đồ chỉ dẫn. Mà chốn rừng sâu thì kỳ thực bao lần tôi đã đi theo chỉ dẫn từ bản đồ trực tuyến luôn là lạc đường. Đánh lái hì hục, nín thở theo từng khúc cua mới ra được đường cái lớn. Vừa trờ xe ra thì đã nghe cô nàng inh ỏi hối thúc xuống xe để chụp hình. Con đường lớn hai bên những hàng cổ thụ xa rì, xa xa là chập chời đồi núi. Lạc đường nhưng vẫn có ảnh đẹp để bù lại.

Đại úy Nguyễn Thị Thanh Thúy: Ngàn xa thẳm xanh thanh âm ký ức -0
Bìa tập truyện ngắn “Sao cát xanh” của tác giả Nguyễn Thanh Thúy.

Quán cà phê chưa kịp tìm ra nhưng mà có ảnh đẹp "cúng face" để lấy lại tinh thần chứ! Giọng cô nàng rổn rảng. Nếu không tiếp xúc ngoài đời, chỉ đọc văn Thúy, chắc ít ai mường tượng một Đại úy Công an rất hồn nhiên như thế. Nhưng, tôi nghĩ chính cái vô tư đấy mới khiến cô lắng đọng mình trên trang viết.

Từ lắng đọng ấy mà những truyện ngắn trong tập truyện đầu tay của Thúy ăm ắp những trải nghiệm sống, những nỗi buồn nhân thế, những lát cắt thân phận và cuộc người từ đó nương gió, theo mây bay lên giữa thảo nguyên, chấp chới như bản nhạc của ngàn xa thẳm xanh thanh âm ký ức. Chính ký ức chính là sợi dây quyến dụ người đọc đi qua "Thênh thang M'Đrăk", "Mai hoa quyền", "Trăng mắc cạn", "Đời muối", "Thuốc lá trổ bông", "Lưới đợi", "Sao cát xanh", "Nơi cơn bão đi qua", "Gió Nặm Pản" và "Khói trắng bay lên".

Đi và thấu, đọc và ngẫm, buồn và thương, cảm xúc hỗn độn đó nhưng lại tĩnh tại ngay khi đọc đến kết truyện. Suy cho cùng dù đầy ám ảnh về thân phận như cô gái trong "Thênh thang M'Đrăk", nhưng cạn cùng con người ta vẫn mưu cầu lấy hai chữ hạnh phúc. Hạnh phúc luôn nảy nở từ khát khao. Chẳng ai nỡ đánh cắp ước mơ của H'Ril trên đồng cỏ phủ kín sắc bò vàng ấy. Cô gái câm lặng sống giữa thảo nguyên mênh mông có mối quan hệ phức tạp với Y Pher, người bạn đồng hành từ thuở nhỏ.

Truyện ngắn này, như một tấu khúc của sự cô đơn. Dẫu đó chỉ là một bản nhạc không lời về những vết thương đời người không thể lành lặn. Nhưng, tấu khúc ấy vừa vặn vang lên đầy đẹp đẽ bằng ngôn ngữ giàu chất thơ, bằng lối miêu tả sống động và bằng những điểm nhấn xoáy sây vào nội tâm nhân vật.

Tôi thích lối dựng không gian rất hấp dẫn của Thanh Thúy, cô nàng này bày biện ra một thảo nguyên mê hồn người đọc. Bằng câu chữ miêu tả, nhưng luôn gợi lên trong trí tưởng tượng của người đọc sự hiện diện rõ ràng của cảnh vật, cây cối, con người và cả khói, sương, mặt trời, gió lẫn cả nỗi buồn dường như chỉ cần đưa tay là chạm lấy. Kiểu như chính mình bị câu chữ lôi tuột vào sự mông mênh vô định của thảo nguyên ấy, biết là lạc rồi đó, nhưng vẫn tò mò đón đợi điều gì phía trước, vẫn háo hức lật sang trang để thấy điều bí mật của từng chặng trên hành trình viễn du này.

Đọc "Mai hoa quyền" thấy những người lính cảnh sát cơ động được khắc họa chân thực qua từng tình tiết, cũng từ đó thấy rõ trách nhiệm và sự nghĩa dũng của họ. Trên hết là trái tim quả cảm xuất phát từ dòng máu đỏ. Mọi con người đều từ dòng máu ấy mà sống. Vì thế, sống tử tế, trước khi là một chiến sĩ cảnh sát thì phải là một con người thực sự. Truyện ngắn này chính là lát cắt rất đời của một người chiến sĩ Công an, mang đến cho độc giả sự nghĩ suy về hệ lụy của bạo lực, nỗi đau của mất mát và ý nghĩa của sự hy sinh.

Đại úy Nguyễn Thị Thanh Thúy chạm ngõ văn chỉ vừa 2 năm nhưng với nội lực viết như thế này, tôi tin chỉ trong quãng ngắn nữa thôi, cô nàng sẽ chín muồi với văn chương, và xác tin được mình trong làng văn ngành Công an, lẫn trên bình diện văn đàn nước nhà. Cũng từ đó cho thấy những cuộc thi văn học của ngành Công an là khởi điểm cho nhiều cây bút làm nên thành tựu.

Tống Phước Bảo
.
.