Vọng đại ngàn
Võ Đình Duy
Trời ủ mưa
Sương mây bời bời phủ đất, giăng cây
Thao thót điệu múa đàn chim Grứ
Ngang đồi đôi trẻ bặt tiếng
Phừng gò má
Mế cõng gùi chậm qua rừng khộp
Xạc lá khô vàng tuổi
Lời từ non rít khẽ hơi thở vòng
Rảo chân mòn trần trên đất nóng
Bazan nẻ vết chân chim
Nhà sàn biêng biêng ngạt khói
Rượu cần vít giữa tiếng chiêng
Đồi xa trẩy hội
Đôi trẻ về quần quanh bếp lửa
Mùa lành
Độc mộc xuôi dòng Sêrêpốk
Ô a tiếng trẻ
Xôn xao lá trên ngàn
Người neo thuyền độc mộc
Ngóng con nước vỗ ngược lên làng
Men rượu phả quanh cột Cái
Cơi khói ánh nâu
Tiếng Yàng ơi lầm rầm
Hơi từ rừng dậy bùng tua nêu đỏ
Lễ thổi tai gửi gió vọng đại ngàn
Nụ cười của Mế như nhà sàn cùng con nước vỗ ngược
Tiếng người luồn rừng
Mưa đuổi mấy ngọn đồi
Mái nhà sàn thẫm nước
Mế về giữa tiếng vọng đại ngàn rồi, Yàng ơi.
