Vô hình
Thứ Bảy, 24/08/2024, 10:22
Lê Nhi
Điệu Boston dịu dàng như đường mật
một bông hoa ngũ sắc
cánh én liệng tự do
một rừng phi lao không kìm hãm
ta vịn vào ngoại cảnh
say trong ảo vọng bằng ngôn ngữ khổ đau
con quỷ đen trong ta vẫn miệt mài Kinh Thánh
mẹ bao giờ thôi khóc?
nước mắt buồn hơn lần biệt ly
nhìn ta chẳng nói điều gì
thương đứa vô minh mải ngụp trong vũng lầy tăm tối
cha cõng ta bằng chiếc xương quai xanh nhô lên như mỏm núi
dặn con phải biết cúi đầu
cúi đầu mà ngấu cơn đau đang hoài thai mầm sống
ngực ta đầy khoảng rộng
vô hình.