Viên đạn đỏ hai lần
Trần Lê Khánh
người cựu chiến binh về thăm làng chùa
tiếng súng Khe Sanh chưa vọng hết
trong cái đầu format khỏi ký ức
chiến tranh qua rồi đám ký tự vẫn chôn chân
ông gỡ con chữ lên như người ta gỡ mìn bom
viết những câu thơ lên mảnh đất bị sấy nát
trang giấy trắng tinh giấu đi những vết sẹo
nét chữ bỏng đêm đầy những nốt hương tàn
những người đàn bà ngồi vây quanh ông, vây quanh ký ức
ông ngỡ mình cái lô cốt ngày xưa
họ bật cười thành những đóa hoa nở to bên cửa
giản đơn thôi Phật đâu ở mỗi trong chùa
những con đom đóm lập lòe làm nhân chứng
chui vào trong hốc mắt những lùm cây
và viên đạn nằm hoài không dám ngủ
sâu trong thịt da ông, viên đạn đỏ hai lần
năm mươi năm qua, đất làng dâng cao đỡ đần
phố xá
hạt mưa xuân mới chổ hơn từng mùa
trong đêm nay em càng thương ngọn khói
hướng vào đêm khi đốm lửa chưa tàn
đầu tháng ba hoa gạo cúi đầu đỏ mặt
vòm lá xanh tỉa bớt bóng vào ngày năm
tiếng sấm trên cao ơi mà hơi vội
sửa lưng em tuổi mười sáu chạy trên đồi
làng chùa bao lâu nay được mùa con chữ
nhưng chẳng bao giờ cất hết vào kho
tiếng súng xưa vọng qua hàng rào ngôn ngữ
nhà thơ già rê điếu thuốc - một lúc rồi ho