"Nhặt thơ" anh - suy ngẫm (1)

Thứ Bảy, 02/03/2024, 14:15

Nguyễn Hồng Vinh

                       Kính tặng Trung tướng, nhà văn Hữu Ước

Tôi “nhặt” thơ anh
Vì thấy điều tâm đắc
Tôi mải mê ghi chép
Cho tiếng lòng hòa ngân

Tôi cũng là người lính
Sinh – tử chỉ lằn ranh
Nay về với đời thường
Nhận ra điều xa xót:
Ở giữa chiến trường chỉ có đạn bom
Những người lính không cần đến ghế
Và giữa ùng oàng, tiếng cười, tiếng nổ
Chẳng thấy ai chọn một chỗ ngồi…!

Vâng, nay cũng vì một “chỗ ngồi”
Họ kéo bè đạp đổ
Để giành giật “chỗ ngồi”
Thỏa lòng THAM vô độ!

Ngày “Tình yêu” không hoa, không rượu
Anh ngồi nhớ lại thuở xưa:
Ta đã đi qua tuổi thơ
Không có tuổi thơ
Ta đi qua tuổi trẻ
Không nhớ tuổi trẻ
Tuổi thơ nổi trôi khi đất nước nghèo
Tuổi trẻ phiêu linh trong thời chiến…

Có phải vậy, mà bây giờ anh quý
Những người cùng anh rong ruổi chiến trường
Người vợ nghèo một nắng hai sương
Vẫn cần mẫn chờ chồng, xới vun Hạnh phúc!

Có phải vậy mà anh ghét cay, ghét đắng
Những kẻ bội bạc, gian manh
Nịnh bợ và cúi đầu
Miễn có một “học vị”, “chức danh”
Xong rồi, quên béng người thân?!

Tết đến, anh thả bộ vỉa hè
Nhìn những người đàn bà bán hàng rong
Đang gánh cả nhà trên vai
Đau đáu nhìn trời, nhìn đất
Cầu trời đừng nổi bão, mưa dông!
Anh càng thấm thế nào là Hạnh phúc:
“Là khi ta mang đến và cho
Bắt đầu từ ánh mắt
Bắt đầu từ trái tim
Bắt đầu từ những điều ta nghĩ
Tốt về người này, người khác…”
Và anh tự trách mình:
“Hạnh phúc giản đơn như bước chân đi
Sao ta không làm được?!”

Tôi cùng anh đang làm
Lặng thầm năm tháng
Đẩy lui cái Ác
Đắp bồi điều Lành
Dù biết đó cũng là cuộc chiến!

                                  Đầu năm 2024

-----

(1) Đọc “Hữu Ước, 100 bài thơ”, NXB. Văn học, tháng 3/2023.

.
.