Móc xuân trên đỉnh gió

Chủ Nhật, 04/01/2026, 16:48

Lâu Văn Mua

Gió leo núi bằng móng tay lạnh
Cào vào vách đá bật ra từng tia lửa mỏng tang
Mùa xuân treo mình trên mỏm đá như chiếc chuông bằng sương
Rung khẽ mỗi khi rừng thở dài
Áo xanh lẫn vào màu lá, chỉ còn lại nhịp thở nén sâu trong đá
Con dốc đá trơn trượt như con trăn già uống no sương đêm
Tiếng bước chân gõ vào sỏi như tiếng mõ tre của những làng cổ chìm sâu trong mây
Có những vệt khói bò lên sườn núi như lưng những con thú tiền sử vừa tỉnh giấc
Cánh chim ưng xé gió, ném xuống vực những mảnh im lặng chưa kịp gọi tên
Rễ cây bật khỏi đất, uống gió bằng miệng nứt nẻ
Mỗi ca trực là một mảnh sương bị xé ra khỏi thân đêm
Và được gài lại lên ngực trời bằng một cái ghim vô hình
Mùa xuân ở đây nghe như tiếng đá nở trong lòng suối
Có những bàn tay quen với lạnh
Đặt lên thân vũ khí như đặt tay lên trán con thú đang sốt
Ánh trăng trượt dài trên nòng đêm như một vết dao bằng sữa
Cắt đôi khoảng lặng của rừng
Đỉnh gió nghiêng đầu
Nghe hết từng nhịp tim người canh núi
Rồi cắm xuống lòng đất một cây mốc vô hình mang tên bình yên

.
.