Hương Sơn
Nguyễn Thế Hùng
Chẳng biết tự bao giờ ai gọi Hương Sơn
Ai đặt tên cho sông Ngàn Phố
Gió nhập khẩu từ Lào
Tôn hươu sao lên làm linh vật.
Hương Sơn
Đến cỏ cây cũng gầy như dáng mẹ
Sông cong cong lưng chị tảo tần
Sông về xuôi sao cứ chảy phân vân
Ra với biển mà sông còn Linh Cảm
Hương Sơn
Cỏ khát khô hóa thuốc cứu người
Diều Hải Thượng uốn cong đòn gánh
Gạo rau phía mẹ chợ chiều
Anh chẳng xui em về nhà dối mẹ
Để theo anh lên với Hương Sơn
Đất khô cằn sao tóc em xanh thế
Xanh như chiều Hương Sơn
Xanh như ngày gái trai hò hẹn
Hương Sơn
Nắng lằn giải yếm lưng ong
Để chắt mật cam bù chấm ruốc
Để mắt ai ngấm ngầm ràng buộc
Ngái ngôi chi thì cũng nhớ mà về
Hương Sơn
Cha dặn con ăn ở vuông tròn
Đã làm núi thì phải cao
Chí làm sông thì phải rộng
Như nước sông Ngàn Phố
Trong đục phân minh
Sâu nghĩa nặng tình
Hương Sơn