Gương chiều

Thứ Năm, 06/10/2022, 10:44

Đoàn Văn Mật

Tôi thấy buổi chiều trôi trong gương vỡ
Đôi mắt em nhuốm một màu sương
Những chiếc lá gặp cơn mất ngủ
Luận với mùa thu về lẽ sinh tồn

Trong mảnh gương nằm sót lại con đường
Tôi thấy một người lạ trên mặt người quen cũ
Khi cơn mưa gợi lại sóng Tây Hồ
Hoa sữa thơm những ngày không gió...

Và tôi thấy ở nơi mình vừa nhớ
Long Biên cong một nếp sóng sông Hồng
Những mắt cúc đang mùa nở rộ
Thơm lên chiều phố cổ nắng rêu phong.

.
.