Gọi mùa

Thứ Ba, 24/01/2023, 08:15

Nguyễn Quang Hưng

Nhìn chân trời bạc tóc rồi
Mùa xuân có về qua tôi
Từng giây mỗi ngày quá chậm

Lý do nào cho những năm ắng lặng
Núi và rừng, sông biển với người
Bay xung quanh tản đi về xa
Vọng lại tôi câu hỏi

Nửa đời gọi mùa âm ỉ
Càng băn khoăn đi tìm nguyên cớ
Cuối mùa trống không, quay về tự vấn
Mình đối thoại mình tiếng sóng, tiếng côn trùng
Mình tượng hình đồi gò làng mạc

Lại cuối những mùa mùa xô dạt
Thân hình tôi mưa nắng
Ý nghĩ tôi rêu lá
Lời ướt lên tiếng sấm mây tan
Và mắt chớp hoàng hôn lửa cháy

Nhận ra đã loãng vào đâu đó
Bàng hoàng không nhận ra tôi
Chỉ thấy những ngọn núi xanh
Nhấp nhô như vườn hoa nụ

.
.