Hồ Hoàng Đông
Gió mùa ùa qua phố Lao xao vàng lá rơi Bàn tay vừa trở lạnh Tình riêng đã luân hồi
Trôi lăn tròn một kiếp Nợ nần chưa phai phôi Rét mướt em có níu Ta rơi rụng bên đời.