Đồng bằng
Nguyễn Đức Hậu
Những cạch thồ xiêu vẹo dọc triền sông
Mùa cạn nước theo người đi hái đất
Một cái cây cắm vội đầu bờ
mười năm sau bóng tràn lên xóm bãi
Làng tôi ngoi lên từ mặt ruộng
bẵng đi nơi ấy em gả chồng
Mười năm tôi không về thái ấp
Bão làng nửa trận là xong
Một nửa đưa người ra đồng
Một nửa chờ người quay lại
Em đã già hơn mẹ
Còn mẹ không thể già hơn
Thái ấp của em – một hạt giống nằm mơ nhiều thóc gạo
nền đất trước nhà
đống rơm hai mùa thay áo
tuổi thơ tôi ám khói
con nghé non chóp chép đến cuối đời
cạch thồ đã treo gác bếp để bồ hóng ướp mình
hạt gạo trong hũ nằm mơ vỏ trấu để ra đồng lần nữa
châu thổ phì nhiêu ơi họ lấy liềm đào lúa
rồi một đêm nhang khói gọi nhau về
tôi xa quá mười năm không gặp mẹ
bóng cây già bồng gốc một lối quê
đêm bão qua cánh đồng co thắt lại
bát cơm đầy tạ ơn đất âm dương
khấn người gió sương khấn người xa xứ
tiếng cạch thồ vẫn đi về trong gió
trong mênh mông còn đắp đất đồng bằng.
