Dấu môi trên mây trời thành cổ

Thứ Năm, 11/05/2023, 13:31

Nông Thị Hưng

Ta bên nhau tưởng chừng không giới hạn
Bao ấm êm chút lộc biếc đương thì
Anh lặng lẽ khoác ba lô tiến về xa thẳm
Cây lá dẫn đường sông suối dắt anh đi.

Chiến tranh đã lùi xa
Mà dấu môi còn in trên mây trời thành cổ
Lá thư tình đã hóa thành búp lửa
Để rong riềng một đời nỗi đau riêng.

Chiếc ba lô gói trọn tình thương
Nơi bến bờ em cô đơn lắng nghe mạch đất
Chiến trường năm xưa những điều tưởng chừng
                                                     không có thật
Trăng mật nghiêng soi thổn thức lá thư tình.

Vạn vật hồi sinh
Cờ sao tiến về phía trước
Sông suối reo vang bài ca bất tận
Thêm một lần đất nước gọi tên.

.
.