Có hai kẻ độc thân

Thứ Năm, 01/09/2022, 17:57

Hoàng Việt Hằng

Anh xuất hiện một chiều giông bão
lá sấu vàng rụng sẫm dưới chân đi
giò lan tiêu nơi chân núi đem về
nơi cánh tay dọc ngang vài vết sẹo.

dù không nói chỉ nhìn ngang là hiểu
ánh mắt cô liêu như nắng xế chiều
anh mang theo lá rừng
dặn dò nàng cách uống
nếu thấy khỏe thì mai thư thả viết
em vẫn ngồi với cái bóng trưa kia

riêng chuyện xưa, thôi, nhắc lại làm gì
thời bom đạn, sẹo còn chưa xóa hết
mà sống nhạt, thì coi như đã chết
mỗi em thôi, chỉ thích viết và đi
chẳng như anh
cây thẫm dưới chân kìa?

mấy chục năm đứng bóng một cây người
anh trồng thuốc tiêu dao thời gian sống
viên chuẩn úy xưa có vòm ngực rộng
chỉ xuất hiện khi giông bão bên trời
lợp lại mái tôn, căng lại chiếc dây phơi
rồi an ủi “nào ta cùng cố gắng!

hai kẻ độc thân
được mất là gì?
khi nàng hoạn nạn, anh xuất hiện
nào ai là bến nào ai là thuyền?

.
.