Chợ Phố Cáo, Đồng Văn
Phan Mai Hương
Tôi đến Phố Cáo
Núi đá Đồng Văn lưng chừng trời
Núi choàng chiếc khăn sương
Sương men theo lưng cong lù cở
Đồng Văn còn đang ngái ngủ
Uể oải dăm ba sợi khói cà phê
Mặt trời ngượng ngùng ngập ngừng ló dạng
Chợ Đồng Văn vắng ngắt vắng ngơ
Sao em không gùi câu hát theo cùng
Bánh cuốn Phố Cáo mỏng như tờ giấy
Hơ tay vào bếp lò ấm sực nương ngô
Ngựa thồ gõ móng thậm thịch
Tôi đến Phố Cáo
Nhìn thấy một hạt sương rơi vào gấu váy
Làm tôi quên mất trí nhớ của mình
Tôi chẳng nhớ rõ em dặn gì
Tôi sặc khói thuốc lào phả um góc chợ
Tiếng cười nhộn nhạo quán xá ngả nghiêng
Tôi đến Phố Cáo
Hay là đến chợ Đồng Văn
Tôi tìm lại tôi từ kiếp trước
Em má đỏ quả táo
Em lúng liếng môi hồng
Em lù cở lưng ong
Tôi đi theo bắp chân trắng nõn
Từ chợ Phố Cáo
Đến chợ Đồng Văn
Tìm tôi, tìm tôi, tìm tôi...