Vũ Thanh Thủy
Sen rùng mình trút giấc mùa thiên thần xuống mặt bàn loang ố
Người tri kỷ châm trà nhìn bạch liên bong từng lớp đời thác về nơi hoa không sinh ra uống cả nỗi buồn tha hương chưa kịp tới