Áng mây đồng trinh

15:00 28/10/2021

Nông Thị Hưng

Em chẳng còn đồng trinh như thuở trước
Cài non tơ mái tóc xõa mong chờ
Yêu rồi nhớ cũng chẳng còn trầy xước
Ngã đôi bờ thân xác hóa bơ vơ

Ngày tháng về thánh thót nhịp tim rơi
Bao bộn bề gom chật cùng mưa nắng
Những yêu thương giận hờn vùi sâu cùng im lặng
Phút bình yên tim bỗng hóa mặt trời

Một chấm nhỏ rồi sẽ thành xa xôi
Ta về với đất trời áng mây diệu vợi
Máu vẫn thắm nụ cười trông đợi
Ngàn năm sau bóng dáng khuất trong đời.