Một chiều xứ Thanh

Thứ Sáu, 05/10/2018, 08:15
Ta lại đến bơ vơ đền Độc CướcMơ xưa hoàng hạc trăng gầyBiển cổ tích biển buồn như sỏi đáAi nghĩ ra Trống Mái để răn nhau?

Sầm Sơn chuốt lại mi cong
Trường Lệ lệ nay còn chảy?
Bao đền đài cung nữ về đâu?
Phủ Trịnh trả ta cung kiếm cũ

Bao giờ trở lại Lam Kinh
Người nhặt hộ ta viên ngói vỡ
Biết đâu tìm được ngày xưa
Dấu trong mặt buồn Thành Đá

Không còn về kịp Nga Sơn
Để thương phận chàng Từ Thức
Gặp chi để rồi ngơ ngẩn
Chiều thu tiên vội về trời

Một mình một biển một thuyền xa
Lạc trong chùa vắng một tiếng gà
Lạnh đã sang sông quàn cung cấm
Mình ta sưởi ấm với tàn y.

Nguyễn Thế Hùng
.
.