Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: “30 năm cầm bút, tôi vẫn trong bóng đổ của các bậc thầy chữ nghĩa ở An ninh Thế giới”

Thứ Bảy, 01/11/2025, 11:41

Từ một cây bút văn hóa quen viết về nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, Đỗ Doãn Hoàng đã rẽ sang con đường gai góc nhất của nghề báo: phóng sự xã hội, phóng sự điều tra. Những năm tháng lăn lộn cùng Báo An ninh Thế giới (nay là Chuyên đề An ninh Thế giới của báo CAND), anh để lại dấu ấn với những chuyến đi khắc nghiệt, những bài viết nhân văn nhưng cũng đầy hiểm nguy.

Với anh, báo chí không chỉ là nghề mà là định mệnh, một hành trình dấn thân, giữ bản lĩnh ngòi bút giữa sóng gió thời cuộc.

Những năm tháng “lửa nghề” ở An ninh Thế giới

Năm 1998, vừa tốt nghiệp Đại học, chàng trai trẻ Đỗ Doãn Hoàng đã cộng tác đều đặn với nhiều tờ báo. Trong số đó Tạp chí Thanh Niên là nơi cưu mang anh từ thời sinh viên. Những ngày làm phát hành, gõ cửa từng cơ quan, từng quán nhỏ để đưa tạp chí đến tay bạn đọc, anh đã ngấm dần nhịp điệu của nghề báo. Tòa soạn ở căn nhà gỗ cũ số 64 Bà Triệu trở thành một phần ký ức, nơi mỗi trưa vẫn thấy những chú sóc nhảy từ tòa sứ quán Pháp sang, còn bên vỉa hè là ông bán nước chè đã thành tri kỷ.

trang 22_db_ Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: “30 năm cầm bút,  tôi vẫn trong bóng đổ của các bậc thầy chữ nghĩa ở An ninh Thế giới” -0
Góc làm việc của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng tại Báo An ninh thế giới.

Anh từng được khuyên: “Cháu về đây ít nhất hai năm nhé, kẻo cô chú làm hồ sơ rồi lại mất hồ sơ”. Và quả đúng như lời dặn, sau hai năm, nhà báo Đỗ Doãn Hoàng rẽ sang Báo Thanh Niên, rồi một cơ duyên đặc biệt đã đưa anh đến với Báo An ninh Thế giới, tờ báo mà anh gắn bó sâu đậm nhất.

Lời mời đến từ nhà văn, nhà báo Hữu Ước, khi ấy là Đại tá Công an. Chỉ với một ba lô rách khóa, một chiếc chăn chiên cũ kỹ nhưng trong trái tim chàng phóng viên trẻ là sự tự hào và khao khát dấn thân. Trước đó, anh vốn quen viết về văn hóa, những nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, chân dung giới hàn lâm. Nhưng rồi, một nhà văn nhìn thấy chất “xông pha” trong con người anh, khuyên anh hãy viết những gì gần gũi hơn, “nơi bao người còn đang đau khổ, nơi bất công cần được phơi bày”. Lời khuyên ấy đã xoay hướng cả sự nghiệp: từ một cây bút văn hóa, anh trở thành một phóng viên phóng sự, điều tra đầy bản lĩnh.

Nhắc về những năm 2000, nhà báo Đỗ Doãn Hoàng gọi đó là thời hoàng kim của An ninh Thế giới. Ở đó, Tổng biên tập Hữu Ước vừa nghiêm khắc, vừa tình cảm. Ông có thể rót rượu Tây bằng cái chai cổ có hòn bi nhưng cũng sẵn sàng kiểm tra đèn điện cuối ngày và phạt bất cứ ai quên tắt.

Nhớ lại kỷ niệm về người thủ trưởng cũ, Đỗ Doãn Hoàng không giấu được xúc động. Anh kể: “Hồi ông bảo tôi viết phóng sự về ông Phó tổng thống Việt Nam Cộng hòa (cũ) về nước, ông Nguyễn Cao Kỳ. Vì tôi quê Sơn Tây, nhà tôi gần nhà cũ của ông Kỳ. Tôi viết và báo in rất hoành tráng. Tờ An ninh Thế giới sau này phát hiện ra việc in bài to đoành về ông Kỳ là chưa đúng (chuyện này tôi không nói kỹ hơn) ở một vài điểm: ông Ước truy tìm nguyên nhân của cái “chưa hẳn đúng”. Và ông bảo: Tao sai, thằng Hoàng đúng. Dù tòa soạn tổn thất cực lớn, nhưng thằng Hoàng vẫn được thưởng”.

trang 22_db_ Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: “30 năm cầm bút,  tôi vẫn trong bóng đổ của các bậc thầy chữ nghĩa ở An ninh Thế giới” -0
Giây phút thư thái bên những đứa trẻ vùng cao.

Hồi ấy, cả tòa soạn giống như một gia đình. Nhà báo Nguyễn Như Phong mỗi sáng pha sẵn ấm trà, dạy cách “đọc báo như một nhà báo” để chắt lọc thông tin nhanh nhất. Ông cho Đỗ Doãn Hoàng theo chân mọi chuyến công tác, từ xe công vụ biển xanh đến những buổi họp kín. Ông tặng Hoàng chiếc máy ảnh, người bạn đồng hành mà anh giữ đến tận bây giờ.

Trong không khí ấy, mỗi số báo ra đời đều được chờ đợi như một sự kiện. Độc giả thích cái văn có duyên, giàu thông tin, lại được chắp bút bởi những cây bút tài hoa. Đó là thời báo giấy cực thịnh, nơi phóng viên đi làng trên xóm dưới, mang về những “tin độc quyền” mà không mạng xã hội nào chen chân được.

Giữ bản lĩnh ngòi bút giữa sóng gió thời cuộc

Nếu có một chuyến đi định hình sự nghiệp của Đỗ Doãn Hoàng thì đó chính là hành trình 20 ngày đi bộ vào ngã ba biên giới Việt - Lào - Trung. Trước chuyến đi, anh đã để lại thư cho em trai: “Anh đi có mệnh hệ nào…”. Bởi vùng đất đó là nơi đầy rẫy hiểm nguy, từng thấm máu của liệt sĩ công an vũ trang, từng là điểm nóng tội phạm xuyên quốc gia.

trang 22_db_ Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: “30 năm cầm bút,  tôi vẫn trong bóng đổ của các bậc thầy chữ nghĩa ở An ninh Thế giới” -0
Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng (bên phải) trong một lần tác nghiệp

Đỗ Doãn Hoàng cùng đồng nghiệp, những cái tên như Nguyễn Như Phong, Vũ Mạnh Hà, Trang Dũng, Nguyễn Thiêm… đã sống những ngày rừng núi khắc nghiệt. Xe hỏng giữa đường, có lúc phải dùng trâu kéo, có lúc đào đất moi bánh xe, có khi ngủ thâu đêm trong bùn đất đến tận gối. Những gian nan ấy đã cho anh vốn liếng để viết hàng trăm bài báo, xuất bản sách, làm phim và đoạt hàng chục giải thưởng báo chí và điện ảnh. Một số tác phẩm thậm chí đã được đưa vào sách giáo khoa. “Ước gì có một thằng trợ lý xông pha như chú mày”, lời Đại tá Nguyễn Như Phong hôm ấy vẫn khiến anh xúc động đến tận bây giờ.

Trong ký ức, anh vẫn nhớ như in những cộng tác viên nổi tiếng của tờ An ninh Thế giới, chẳng hạn như “thần đồng” Trần Đăng Khoa. Anh bảo: “Người ta đọc “Góc sân khoảng trời” của chú gọi chú là thần đồng. Tôi thì nghĩ, cái tài ăn nói, cái sự hài hước và đi vào lòng người trong từng lời lẽ, từng lập luận, từng liên tưởng (khi viết và khi nói) của Trần Đăng Khoa mới là thứ tôi thấy “thần đồng” nhất. Tôi lái xe đưa ông đi nhiều nơi. Sau này tôi cũng “lập” ra nhiều ấn phẩm báo chí và mời chú Trần Đăng Khoa cộng tác, trả lương rất cao. Chú và nhiều người nữa, cả thế hệ tài hoa tạo nên bản sắc tờ báo”.

Hay những bậc thầy như Nguyễn Như Phong, Nguyễn Quang Thiều là những người mà nhà báo Đỗ Doãn Hoàng vẫn luôn gọi là “sư phụ”, truyền cho anh cả nhân cách ngòi bút lẫn bản lĩnh chữ nghĩa.

Giờ đây, khi mạng xã hội lấn át, khi thói quen đọc báo giấy phai nhạt, Đỗ Doãn Hoàng vẫn giữ cho mình một niềm tin: giữ nhân cách ngòi bút mới là giá trị bền vững nhất. Anh khuyên lớp phóng viên trẻ: đừng cẩu thả, đừng đi tắt hay chạy theo “view” mà đánh mất linh hồn nghề báo. Viết hay nhất chính là viết về những gì mình yêu, mình trải nghiệm và mình thấm thía. Anh từng được đồng nghiệp trêu: “Số nào cũng viết về hổ, về voi thì hóa ra biến báo của chúng ta thành báo hổ báo voi à?”. Câu chuyện ấy như một lời nhắc, rằng người làm báo phải biết đa dạng, nhưng cũng phải trung thành với sở trường và tình yêu của mình.

Không phải ngẫu nhiên mà lý lịch báo chí của anh trên Wikipedia ghi rõ: “Đỗ Doãn Hoàng thường phối hợp điều tra, đào tạo cho nhiều tổ chức bảo tồn quốc tế. Đã đi vài chục quốc gia của 5 châu lục, tham gia điều tra, viết báo - làm phim, viết giáo trình, đào tạo - truyền cảm hứng cho người làm báo và giới trẻ. Sáng lập nhiều ấn phẩm báo chí, diễn đàn, mạng lưới nhà báo điều tra. Là đối tác, đại diện cho nhiều tổ chức uy tín hàng đầu thế giới về môi trường và bảo vệ thiên nhiên”.

Khi được hỏi, bài học lớn nhất mang theo đời làm báo là gì, anh đã không do dự mà nói rằng: “Là nhân cách ngòi bút. Là bản lĩnh chữ nghĩa.” Anh tự nhận mình luôn “sống trong bóng đổ” của những sư phụ, từ cách viết, cách làm sách, làm phim đến cách sống. Nhưng có lẽ chính sự khiêm nhường ấy đã giữ cho anh sự tỉnh táo và lòng kiêu hãnh đúng nghĩa. Bởi suy cho cùng, làm báo không chỉ để ghi dấu tên mình, mà để phụng sự độc giả. Và chỉ khi phụng sự một cách chân thành, ngòi bút mới có thể chạm đến trái tim người đọc.

Nhìn lại, chặng đường của Đỗ Doãn Hoàng là một minh chứng sống động rằng, nghề báo, nếu chỉ coi như một công việc, sẽ chóng mòn mỏi. Nhưng nếu coi đó là một sứ mệnh, sẵn sàng gắn mình vào từng nẻo đường, từng phận người, từng lát cắt gai góc của xã hội, thì mỗi bài phóng sự không chỉ là thông tin, mà còn là một phần ký ức tập thể. Với anh, cơ duyên đến với An ninh Thế giới không chỉ là một ngã rẽ nghề nghiệp, mà là khởi đầu cho cả một hành trình dấn thân. Và hành trình ấy, đến hôm nay, vẫn tiếp tục viết nên bằng bản lĩnh, bằng nhân cách và bằng tình yêu với chữ nghĩa. 

Phong Anh
.
.