“Chất xám” bắt đầu rời Mỹ chảy về Trung Quốc
- Đừng để lãng phí và "chảy máu chất xám"1
- Thách thức chảy máu chất xám và mất thị trường
- Nỗi buồn “chảy máu” chất xám
Theo các chuyên gia từ tổ chức Marco Polo (một tổ chức nghiên cứu tại Học viện Paulson ở Chicago, Mỹ), các nhà khoa học từ Trung Quốc đang đóng góp phần đáng kể cho khoa học Mỹ, do đó những hạn chế nhập cảnh mà chính quyền của Tổng thống Trump đang áp đặt đối với các kỹ sư và nhà khoa học Trung Quốc sẽ chỉ làm suy yếu vị thế lãnh đạo của Mỹ trong lĩnh vực công nghệ cao, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo.
Theo thống kê của Marco Polo, hơn 50% các các công trình nghiên cứu trí tuệ nhân tạo thành công nhất được viết bởi các nhà khoa học từ các viện nghiên cứu và công ty Mỹ: Google, Microsoft Research, Đại học Stanford, Đại học Carnegie Mellon, Viện Công nghệ Massachusetts.
Trong số đó, 30% công trình được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu Trung Quốc. Hầu hết trong số họ đã tốt nghiệp trung học ở Trung Quốc sau đó đến Mỹ để lấy bằng thạc sĩ. Theo dữ liệu của Marco Polo, 90% nhà khoa học Trung Quốc được đào tạo tại Mỹ ở lại làm việc tại đất nước này.
Trong nhiều thập kỷ, hệ thống giáo dục đại học của Mỹ, cũng như môi trường nghiên cứu tự do đã thu hút nhân tài từ khắp nơi trên thế giới. Những thành tựu khoa học có thể được gọi là niềm tự hào của nước Mỹ, những công ty công nghệ và khám phá lớn nhất, thường được thực hiện bởi những người không có quốc tịch Mỹ.
Người sáng lập Google, ông Richard Brin đến từ Nga. Người sáng lập Nvidia, ông Jensen Huang là người Trung Quốc. Fei-Fei Li, Giám đốc phòng thí nghiệm AI của Stanford, đã đi đầu trong việc học máy và nhận dạng hiện tại, đóng vai trò hàng đầu trong dự án Maven của Lầu Năm Góc. Rất nhiều nhà khoa học có thể được bổ sung vào danh sách này.
Nhiều nhà khoa học người Trung Quốc đang làm việc tại các viện nghiên cứu ở Mỹ. |
Mỹ vẫn chiếm vị trí hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo. Mặc dù Bắc Kinh đã đặt mục tiêu đạt được vị trí dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực này vào năm 2030, nhưng đến nay Trung Quốc chỉ có một lợi thế là khối lượng dữ liệu khổng lồ.
Và các thành phần khác trong sự phát triển thành công trí tuệ nhân tạo: Nhân sự có trình độ, nghiên cứu cơ bản, các phương tiện kỹ thuật (chip, vi mạch) vẫn do Mỹ nắm giữ. Trung Quốc nhận thức rõ về tầm quan trọng của việc phát triển nguồn nhân lực nên không tiếc chi phí để thu hút các chuyên gia có trình độ cao.
Trung Quốc thực hiện các ưu đãi, cấp các loại thị thực cho các nhà khoa học nước ngoài, giảm bớt rào cản hành chính. Các công ty và viện nghiên cứu của Trung Quốc có thể cung cấp cho họ mức lương thậm chí cao hơn ở Thung lũng Silicon.
Tuy nhiên, hầu hết các nhà khoa học Trung Quốc cho đến nay vẫn ở lại Mỹ. Đối với một nhà khoa học thực sự, bầu không khí khoa học thuận lợi đã phát triển trong nhiều năm, cũng như khả năng tự do trao đổi dữ liệu khoa học và thực tiễn tốt nhất là quan trọng hơn mức lương cao và những ưu đãi khác.
Nhưng, bây giờ Mỹ muốn đem vào áp dụng triệt để những biện pháp liên quan đến giới khoa học. Họ bắt đầu áp đặt các hạn chế nhập cảnh đối với các nhà khoa học từ Trung Quốc.
Ngay cả những sinh viên học tại các trường đại học hoặc làm việc trong các viện nghiên cứu của Trung Quốc được cho là kết nối với tổ hợp công nghiệp quân sự của nước này giờ đây có thể bị cấm nhập cảnh vào Mỹ. Việc làm này của Mỹ đã giúp Trung Quốc thu hút các chuyên gia giỏi nhất – điều mà Trung Quốc từng không thể làm được ngay cả khi có nhiều tiền.
Ông Li Kai, chuyên gia từ Đại học Tài chính Sơn Tây (Trung Quốc), cho biết nhiều nhà khoa học Trung Quốc đã được đào tạo ở Mỹ, công bố nghiên cứu trên các tạp chí có uy tín và tham gia các công việc nghiên cứu ở Mỹ.
Nếu Mỹ muốn tách biệt hoàn toàn với Trung Quốc trong các ngành công nghiệp công nghệ cao, bao gồm trí thông minh nhân tạo, và có ý định trục xuất các nhà khoa học Trung Quốc, điều này có thể làm chậm quá trình phát triển AI ở Mỹ, đồng thời, sẽ thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp này ở Trung Quốc.
“Mỹ nên suy nghĩ liệu đây có phải là một quyết định sáng suốt hay không? Bởi tình huống này giống như thể Mỹ cử các nhà khoa học cao cấp đến Trung Quốc. Hơn nữa, đây là những nhà khoa học trình độ cao, họ tham gia vào các cuộc nghiên cứu trong một thời gian dài, họ đã có những thành tựu quan trọng.
Ban đầu Trung Quốc đã tìm cách thu hút những chuyên gia như vậy. Và bây giờ, chính Mỹ đang đẩy họ vào Trung Quốc, ngay cả những người không muốn đến đó”, ông Li Kai nói.
Mỹ đang cố gắng sử dụng các quy tắc của trò chơi tổng bằng không trong lĩnh vực khoa học, cuối cùng, chính Mỹ có thể lấy “gậy ông đập lưng ông”. Các hạn chế khác của chính quyền Mỹ đối với các công ty Trung Quốc cũng mang lại hiệu ứng tương tự.Lệnh cấm cung cấp chip và vi mạch đã khiến các nhà sản xuất Trung Quốc, bao gồm cả Huawei, ký hợp đồng với các nhà cung cấp từ các quốc gia khác, bao gồm cả Samsung của Hàn Quốc.
Và việc Hoa Kỳ siết chặt các quy định niêm yết nhằm hạn chế hoạt động của các công ty Trung Quốc trên các sàn giao dịch của Mỹ khiến Trung Quốc huy động vốn tại các sàn giao dịch khác, ví dụ, ở London hoặc Hồng Kông.