Nhà văn Chu Lai: “Món nợ chiến tranh” chưa lúc nào vơi
- Nhà văn Chu Lai: Viết, nỗi cơ cực dịu dàng
- Nhà văn Chu Lai: “Tôi bây giờ hình hài đang phản bội trái tim”
- Nhà văn Chu Lai: Không có kịch bản không có sân khấu
- Nhà văn Chu Lai: Gã lãng tử đa tình
Vừa qua tại Bắc Ninh, NXB Quân đội Nhân dân đã phối hợp với Trường Sĩ quan chính trị tổ chức buổi giao lưu chào mừng Ngày sách Việt Nam 21-4 và giới thiệu tiểu thuyết “Mưa đỏ” của nhà văn Chu Lai vừa được ấn hành.
Vẫn vẻ ngoài xù xì, “bụi bặm” và cách trò chuyện ồn ào “bốc lửa”, nhà văn Chu Lai một lần nữa gây hứng thú đặc biệt cho các cán bộ chiến sĩ trong những chia sẻ về quãng đời cầm súng và cầm bút của ông. Những tưởng sau gần 40 năm “gặm nhấm” và nổi như cồn nhờ khai thác đề tài chiến tranh, nhà văn Chu Lai đã hết vốn, nhưng “Mưa đỏ” - tiểu thuyết thứ 14 của ông - lại tiếp tục là một tiểu thuyết viết về chiến tranh. Lần này, nhà văn Chu Lai chọn đích ngắm là cuộc chiến đấu 81 ngày đêm ở Thành cổ Quảng Trị...
Theo chia sẻ của nhà văn Chu Lai, những năm gần đây, trong các chuyến đi xuyên Việt đầy hứng khởi của mình, lần nào ông cũng dừng chân tại Thành cổ Quảng Trị để thắp cho những người đồng chí, đồng đội của mình một nén nhang thơm.
Gần chục năm nay, cặp “song kiếm hợp bích”, Đại tá, nhà văn Chu Lai và Đại tá, nhà văn Vũ Thị Hồng đã thực hiện nhiều chuyến đi xuyên Việt để khám phá dải đất hình chữ S và tìm kiếm, nuôi dưỡng cảm hứng văn chương. Hai vợ chồng đã nhiều lần ngồi lặng trên mảnh đất Quảng Trị quật cường mà đau thương này, ngắm dòng sông Thạch Hãn bình lặng năm xưa đã có bao chàng chiến binh trai trẻ nằm lại nơi đáy sông như hai câu thơ của nhà báo - chiến sĩ Lê Bá Dương: “Đò xuôi Thạch Hãn ơi chèo nhẹ/ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm...”.
Nhà văn Chu Lai cho biết, ông bị ám ảnh bởi bài hát “Cỏ non Thành cổ” của nhạc sĩ Tân Huyền. Lời ca ấy, giai điệu ấy và những câu chuyện về cuộc chiến đấu 81 ngày đêm khiến mỗi tấc đất, mỗi viên gạch, mỗi cọng cỏ xanh non tơ của Thành cổ đều thấm đẫm máu xương của hàng chục ngàn chiến sĩ đã ngã xuống nơi đây... đã khiến nhà văn ưa phiêu lưu, khám phá Chu Lai mỗi lần qua đây đều ghé vào. Thế rồi, từ lúc nào, Chu Lai nung nấu viết một tiểu thuyết về cuộc chiến đấu 81 ngày đêm.
Có lần, hai vợ chồng nhà văn đã ở lại một đêm trong thành cổ nghe sương rơi và lắng nghe tiếng vọng của những linh hồn trai tráng bất tử. Người ta kể rằng, ngày ấy, ở Thành cổ, mỗi ngày chúng ta mất đi chừng một đại đội, bao nhiêu máu đã đổ và khi mưa xuống, máu trộn với mưa loang đỏ chiến trường thành những cơn mưa máu... Đó chính là nguồn cơn nhà văn Chu Lai đặt cho tiểu thuyết mới của mình một cái tên dữ dội đầy ám ảnh là “Mưa đỏ”.
Sau nhiều chuyến đi nạp năng lượng và tìm kiếm tư liệu, khi đã thấy “hòm hòm” và tìm thấy “mạch” của một tiểu thuyết, ông bắt đầu bắt tay vào viết. Trước đây, nhà văn Chu Lai từng lập kỷ lục ở tiểu thuyết “Nắng đồng bằng” (ông thực hiện chỉ trong 3 tháng). Trong khi đó, “Mưa đỏ” lại là cuốn sách viết mất nhiều thời gian nhất của ông: trong khoảng 3 năm và kinh qua khá nhiều trại sáng tác từ Đại Lải đến Nha Trang.
Nhà văn Chu Lai tâm sự rằng, để viết được tiểu thuyết hay kịch bản sân khấu dài hơi, hầu như ông đều phải bứt ra khỏi cuộc sống phố thị ồn ào, nhàm chán và mất khá nhiều thời gian cho những cuộc giao đãi, nhậu nhẹt, trả lời phỏng vấn, làm khách mời trên truyền hình... Những ồn ào của phố thị, những sự vụ không tên như thế rồi những cuộc điện thoại bất thường làm nghẽn mạch cảm hứng viết của ông, khiến ông nhiều khi cảm thấy chán nản và muốn “lánh” đi đâu đó một thời gian. Và phần nhiều trong số 14 tiểu thuyết đã trình làng của nhà văn Chu Lai đều ra đời trong những quãng ông “lánh” đi như thế...
Với ông, chỉ khi nỗi buồn xâm chiếm, sự cô đơn, đến không thể chia sẻ bằng lời cùng ai thì 26 ký tự trong bảng chữ cái mới tìm đến ông như người bạn tri kỷ, để ông sắp xếp, chắp nối lại thành một phiên bản khác của cuộc đời: Đó chính là tiểu thuyết.
Với tiểu thuyết “Mưa đỏ”, nhà văn Chu Lai viết như viết cuốn tiểu thuyết cuối cùng của đời mình. Ông toàn tâm toàn ý, huy động tối đa các nơ-ron thần kinh, kết nối ký ức với những gì ông thu nạp được trong suốt quãng đời chiến binh và thời hậu chiến của mình để đứa con tinh thần nên hình hài.
Theo chia sẻ của người bạn đời nhà văn Chu Lai – nhà văn Vũ Thị Hồng - người vừa là biên tập viên vừa kiêm độc giả đầu tiên của những tác phẩm của chồng - bà đã nhiều lần phải rơi nước mắt khi đọc những trang bản thảo đầu tiên của “Mưa đỏ”. Cùng là người lính, cùng một nỗi niềm như chồng khi đứng trước anh linh các đồng đội ở Thành cổ Quảng Trị nhưng lại thêm nỗi đồng cảm, xót xa với những người con gái, người vợ, người mẹ trong chiến tranh nên những trang viết đầy ám ảnh của chồng một lần nữa khiến bà xúc động.
Nhà văn Vũ Thị Hồng cho biết, trong những trang văn của chồng bà, lúc nào cũng có hình ảnh những người con gái, có những người bà biết rõ mười mươi hình ảnh ấy ở ngoài đời là ai, thậm chí biết đó là những mối tình thấp thoáng của chồng, nhưng bà luôn dành cho những nhân vật ấy sự yêu thương, trìu mến và tôn trọng. Đúng như bà từng nói: “Cùng là phụ nữ trong chiến tranh, thương nhau chẳng hết, ai còn ghen tuông được. Mà ghen với ông Chu Lai nhà tôi có mà ghen cả đời, tiểu thuyết nào, kịch bản nào mà ông ấy chả có những bóng hồng thấp thoáng... ”.
Cũng giống như các tiểu thuyết khác của Chu Lai, trong “Mưa đỏ” lần này, nhân vật nữ chiến sĩ quân y Hồng cũng chỉ xuất hiện thấp thoáng nhưng lại mang một tinh thần, một thông điệp lớn về sức mạnh của con người, của tình yêu. Nhân vật nữ ấy như một bông hoa, một ánh trăng, một khúc nhạc neo vào lòng những người chiến sĩ, hẳn sẽ rất ám ảnh đối với những độc giả từng đi qua chiến tranh và cả những độc giả chưa từng biết đến mùi thuốc súng.
Trả lời câu hỏi, cứ viết mãi về chiến tranh như vậy, bản thân ông có thấy nhàm chán không, nhà văn Chu Lai cho biết: “Tôi biết rằng, nếu cứ viết mãi về vùng ven Sài Gòn, về miền Đông Nam Bộ nơi tôi đã từng chiến đấu thì chắc chắn sẽ nhàm chán. Nhưng tôi đã mở rộng đề tài ra các vùng đất chiến địa khác. Tôi mở rộng lên Tây Nguyên với tiểu thuyết “Khúc bi tráng cuối cùng” và với “Mưa đỏ” tôi mở rộng tiếp ra với chiến trường Quảng Trị. Những ngày tháng cắm mặt vào màn hình máy tính dường như đã cho tôi sống lại những năm tháng tuổi trẻ đầy hứng khởi với chiến trường của mình ngày xưa.
Đôi lúc tôi cũng tự hỏi, nếu tôi là một chiến sĩ được sung vào mặt trận Quảng Trị, vượt sông Thạch Hãn trong một đêm mưa gió, bom đạn đầy trời như thế, chắc tôi đã chẳng thể trở về chứ còn nói gì nguyên vẹn như tôi hôm nay...”. Nhà văn Chu Lai cũng chia sẻ hết sức chân thành rằng, nhiều người cứ nói việc họ hoàn thành một tác phẩm thì sẽ có cảm giác như trút được gánh nặng, như trả được món nợ nào đó với đồng đội, với mảnh đất mình từng chiến đấu, nhưng với ông điều này lại không đúng mà nó chỉ như một cách nói “làm duyên”.
Với món nợ chiến trường, nhà văn Chu Lai chưa bao giờ cảm thấy nó được vơi bớt mà chỉ càng dày thêm, đầy thêm. Nhất là sau khi nghỉ hưu, ông có nhiều thời gian để đi phượt xuyên Việt, lắng nghe những câu chuyện về cuộc đời, về số phận của những con người đã sống, chiến đấu, sống sót trở về và lại tiếp tục oằn mình trong cuộc chiến mưu sinh.
Chu Lai là nhà văn có biệt tài diễn thuyết về chiến tranh. Những cuộc trò chuyện, giao lưu của ông với độc giả ở bất kỳ đâu cũng đều trở nên “xủng xoảng” như có súng liên thanh bắn bên tai. Có lẽ chính bởi thế mà nó có sức hấp dẫn, sức hút rất mạnh với người nghe. Truyền hình cũng năng mời ông xuất hiện cũng là vì thế, cho đến khi mọi người bắt đầu “kêu ca” về tần suất xuất hiện quá dày của ông.
Cũng có dạo, dường như chán hay chưa tìm thấy tứ mới cho tiểu thuyết, Chu Lai xoay ra viết kịch bản. Kịch bản của Chu Lai cũng khá hấp dẫn, được nhiều nhà hát mời mọc, dàn dựng và không ít lần đoạt giải thưởng, nên nhiều người tưởng ông “rửa tay gác kiếm” với tiểu thuyết rồi. Nhưng cho đến khi “Mưa đỏ” ra mắt thì người ta mới tái khẳng định, tạng văn của Chu Lai, sự ngồn ngộn trong chất liệu văn chương của Chu Lai thì vẫn chỉ có tiểu thuyết mới “tải” hết được, mới là thể loại mang đậm “chất” Chu Lai nhất.
Theo nhận định của nhà phê bình văn học Bùi Việt Thắng, trong số 14 tiểu thuyết đã ra mắt độc giả của Chu Lai, có 3 cuốn tạo nên “dấu mốc Chu Lai”, đó là “Nắng đồng bằng”, “Ăn mày dĩ vãng” và “Mưa đỏ”. Nhà phê bình Bùi Việt Thắng cũng nhận xét: “Không gian tiểu thuyết này của Chu Lai thấm ðẫm chất sử thi và chứa ðựng ngôn ngữ ðiện ảnh rất đậm đặc, sẽ vô cùng thuận lợi nếu chuyển thể nó sang phim truyện”.
Có thể nói, nhà vãn Chu Lai là ngýời có biệt tài “thâm canh” tác phẩm của mình. Từ tiểu thuyết ông có thể chuyển thể sang kịch rồi phim truyện, lĩnh nhuận bút mấy lần. Đó là trường hợp của “Phố” từng được ông chuyển thể thành kịch “Người Hà Nội”; “Ăn mày dĩ vãng” từng được chuyển thể thành bộ phim nổi tiếng cùng tên; “Khúc bi tráng cuối cùng” được chuyển thể thành phim “Tiếng cồng định mệnh”... Và có lẽ, “Mưa đỏ” cũng không nằm ngoài dự liệu sẽ được nhà văn Chu Lai chuyển thể thành một kịch bản trong nay mai...