Một cái nhìn lệch lạc về lực lượng CAND
Vừa qua, tình cờ tôi đọc bài viết “Một mối quan hệ lệ thuộc tai hại giữa an ninh và chế độ”, tác giả ghi tên Chu Tuấn Anh, đăng trên trang “Tập hợp dân chủ đa nguyên” ngày 18/7/2025. Tôi nhận thấy, bài viết là một chuỗi công kích cay độc nhằm vào lực lượng an ninh và ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, với ngôn từ cực đoan và suy diễn lệch lạc, phiến diện.
Thực chất, sau lớp ngôn từ tưởng như quan tâm đến vận mệnh đất nước, bài viết đó chứa đựng những luận điệu xuyên tạc, gieo rắc thù hận và kích động chia rẽ. Vì thế, tôi cho rằng cần vạch trần và phản bác thẳng thắn bài viết nói trên với các nội dung sau:
Thứ nhất, không thể suy diễn ác ý để vu khống cả một lực lượng vì định kiến chính trị. Chu Tuấn Anh mở đầu bài viết bằng những cáo buộc gay gắt như “an ninh nợ máu”, “giam cầm 400 tù nhân chính trị”, “đàn áp nhân phẩm”… mà không đưa ra bất kỳ chứng cứ nào. Đây rõ ràng là kiểu “gắp lửa bỏ tay người” nhằm khoác lên lực lượng Công an chiếc áo oan sai. Trong khi đó, lực lượng này đang ngày đêm nỗ lực gìn giữ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Những người mà tác giả gọi là “tù nhân chính trị” thực chất là những đối tượng vi phạm pháp luật, phạm tội, có hành vi chống phá Đảng, Nhà nước, tuyên truyền xuyên tạc, kích động bạo lực hoặc lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
Không thể đánh tráo khái niệm giữa “chính kiến” với hành vi vi phạm pháp luật bởi nếu không sẽ biến xã hội thành nơi kẻ gây rối, phạm pháp lại được ca ngợi là “người hùng”, là “nạn nhân bị đàn áp”!
Thứ hai, bài viết gán ghép, xuyên tạc về mối quan hệ giữa lực lượng an ninh và lãnh đạo Đảng với những luận điệu chia rẽ nguy hiểm. Việc mô tả mối quan hệ giữa lực lượng an ninh và lãnh đạo Đảng như một kiểu “lệ thuộc, cộng sinh” chẳng qua là thủ đoạn cổ súy tư tưởng ngờ vực nội bộ. Trong thực tế, lực lượng CAND Việt Nam là lực lượng vũ trang trọng yếu, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng – một sự gắn bó kỷ luật, vì lý tưởng chứ không phải quan hệ mặc cả quyền lực. Không có chuyện ai “trông chờ vào ai”, càng không có chuyện lực lượng Công an “thao túng chính trường” như tác giả ám chỉ. Từ năm 2021 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức nhiều kỳ hội nghị Trung ương, các kỳ họp Quốc hội định kỳ và đột xuất để quyết định các vấn đề quan trọng. Những cán bộ sai phạm, dù là ai, ở vị trí nào cũng được làm rõ và bị xử lý nghiêm minh – điều đó không xảy ra ở những nơi mà dân chủ chỉ là hình thức làm bình phong che đậy cho lợi ích nhóm.
Thứ ba, xuyên tạc tình hình kinh tế – môi trường để bóp méo vai trò lãnh đạo là cách đánh tráo bản chất. Bài viết cáo buộc rằng, lãnh đạo “bức tử môi trường”, “xẻ núi rừng”, “tàn phá đất nước” – nhưng lại không nhìn nhận những chính sách cụ thể đã và đang được triển khai mạnh mẽ nhằm phát triển bền vững. Việt Nam là quốc gia đang tích cực thực hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Hàng loạt chính sách như Luật Bảo vệ môi trường, Chiến lược tăng trưởng xanh và năng lượng tái tạo… được đẩy mạnh thực hiện cho thấy tinh thần trách nhiệm cao của Nhà nước đối với thiên nhiên và thế hệ tương lai.
Về kinh tế, có thể nói rằng “cây ngay không sợ chết đứng”. Việt Nam thu hút hơn 15 tỷ USD vốn FDI chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, cùng với hơn 8 triệu lượt khách quốc tế đến tham quan cho thấy lòng tin của thế giới vào môi trường đầu tư tại một đất nước ổn định, mở cửa và năng động. Không một nhà đầu tư nào lại đổ vốn vào nơi mà “chính quyền toàn là kẻ bệnh hoạn, tham nhũng” như bài viết xuyên tạc.
Thứ tư, không thể nhân danh “hòa giải dân tộc” để đòi xóa bỏ một chế độ chính danh và ổn định. Tác giả kêu gọi “dân chủ đa nguyên” như một “con đường chuộc lỗi” nhưng thực chất đó là chiêu bài cũ kỹ, lạc hậu nhằm thay đổi thể chế chính trị. Mô hình mà họ cổ súy đã bị thực tế bác bỏ ở nhiều nước do phân hóa giàu nghèo, chia rẽ xã hội, xung đột sắc tộc và những chính phủ thay nhau đổ vỡ. Việt Nam không thể là nơi để thử nghiệm những giấc mơ chính trị viển vông bởi cái giá phải trả là mất sự ổn định của quốc gia, xã hội rối ren, đẩy người dân vào cảnh bom rơi, đạn lạc.
Từ một nước nghèo, Việt Nam nay đã là quốc gia có thu nhập trung bình cao, với nền kinh tế tăng trưởng nhanh và vị thế ngày càng vững chắc. Trong chính sách đối ngoại, Việt Nam nhất quán chủ trương “là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế” – điều đó thể hiện một tư thế độc lập, bình đẳng và chủ động chứ không phải sự lệ thuộc hay đối đầu.
Thứ năm, những lời lẽ bôi nhọ, tấn công cá nhân các đồng chí lãnh đạo Đảng là hành vi xuyên tạc với động cơ hèn hạ. Bài viết cho thấy sự xúc phạm cá nhân là một chiêu trò chính trị thấp hèn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, các trụ cột đối ngoại, quốc phòng, an ninh, kinh tế – xã hội đều giữ được thế ổn định và phát triển, vươn đến những mục tiêu mới. Hành vi bôi nhọ, công kích các đồng chí lãnh đạo cấp cao không thể làm thay đổi thực tế đó mà chỉ cho thấy nỗi cay cú của những kẻ chống phá Đảng, Nhà nước.
Thứ sáu, không thể lấy dối trá để đòi “dân chủ”, không thể dùng thù hận để đòi “hòa giải”. Bài viết của Chu Tuấn Anh không nhằm xây dựng mà là để dìm hàng, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bôi nhọ lực lượng CAND; không nhằm hòa giải mà là kích động chia rẽ. Những nguỵ biện xảo trá, những cáo buộc không bằng chứng, những lời lẽ thiếu tôn trọng – tất cả đều cho thấy một suy nghĩ hẹp hòi, sự chống phá với động cơ hèn hạ.
Chính nghĩa không nằm ở những màn khua chiêng, gõ mõ ồn ào, không nằm ở những tô vẽ hão huyền mà nằm ở hành động đúng đắn, sáng suốt và kiên định của những người thực tâm vì nước, vì dân. Đất nước Việt Nam không chờ “dân chủ, cách tân” từ những lời xảo trá, nguỵ biện mà phải tiếp tục tiến lên bằng chính nội lực của mình – vững vàng trên con đường độc lập dân tộc và CNXH, dân chủ, công bằng, văn minh.