Cơn sốt “muội hồng”: Thú chơi tiềm ẩn những hệ lụy pháp lý
Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và một số tỉnh lân cận, “cơn sốt” săn lùng cây muội hồng bất ngờ bùng phát, thu hút sự quan tâm của không ít người chơi cây cảnh. Từ những hội nhóm trên mạng xã hội đến các cuộc trao đổi, mua bán ngoài đời thực, cây muội hồng được thổi giá lên cao hàng chục triệu, trở thành đối tượng săn tìm ráo riết. Tuy nhiên, phía sau thú chơi tưởng chừng vô hại này lại tiềm ẩn nhiều hệ lụy và những nguy cơ vi phạm pháp luật hiện hữu.
“Cơn sốt” từ mạng xã hội đến rừng sâu
Cây muội hồng (tên khoa học Syzygium myrtifolium, thuộc họ Sim) vốn là loài cây mọc tự nhiên ở các khu vực núi đá vôi, thường bám vào khe đá, sườn núi hoặc vách đá dựng đứng. Với dáng cây nhỏ nhắn, thân xù xì, tán cân đối và đặc biệt là sắc lá non đỏ hồng nổi bật, loài cây này nhanh chóng lọt vào “mắt xanh” của giới chơi bonsai.
Khoảng gần một năm trở lại đây, thú chơi muội hồng bắt đầu lan rộng, đặc biệt tại các xã Như Thanh, Mậu Lâm, Xuân Thái, Cẩm Thuỷ… của tỉnh Thanh Hóa. Nhiều người không ngại đường xa, rủ nhau vào rừng, leo núi để “săn” cho được những cây có dáng đẹp, rễ bám đá độc đáo. Trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook hay Zalo, hàng loạt video livestream, bài đăng rao bán muội hồng xuất hiện dày đặc, kèm theo những lời quảng cáo hấp dẫn về giá trị thẩm mỹ và kinh tế. Giá của một cây muội hồng được đẩy lên từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng, tùy theo dáng thế và độ “độc lạ”. Chính sự “thổi giá” này đã kích thích lòng tham của một bộ phận người dân, khiến họ bất chấp nguy hiểm, đổ xô vào rừng khai thác trái phép.
Khác với nhiều loại cây cảnh thông thường, muội hồng chủ yếu mọc ở những vị trí hiểm trở, trên các vách đá dựng đứng hoặc khe núi sâu. Để khai thác được cây, người “săn” phải sử dụng dây thừng, thiết bị leo núi, thậm chí treo mình lơ lửng trên vách đá trong thời gian dài để đào bật gốc cây khỏi vách đá. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, hậu quả có thể rất nghiêm trọng.
Thực tế đã ghi nhận tại địa bàn các xã Như Thanh và Mậu Lâm, có ít nhất hai trường hợp người dân bị ngã núi trong quá trình đi săn muội hồng, dẫn đến chấn thương nặng. Đây là lời cảnh báo rõ ràng về những rủi ro chết người từ thú chơi tưởng chừng “vô thưởng vô phạt” này. Không chỉ đối mặt với nguy hiểm về tính mạng, việc khai thác ồ ạt còn gây tác động tiêu cực đến hệ sinh thái rừng. Việc đào bới, phá vỡ cấu trúc đá và thảm thực vật tự nhiên có thể dẫn đến sạt lở, suy giảm đa dạng sinh học, ảnh hưởng lâu dài đến môi trường.
Đội Kiểm lâm cơ động tỉnh Thanh Hóa cho hay, đơn vị đã bắt giữ, tịch thu hơn 100 cây muội hồng trong vòng hai tháng đầu năm 2026. Hạt Kiểm lâm Như Thanh cũng đã xử lý 5 vụ vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách gần 16 triệu đồng, tịch thu 145 kg muội hồng. Tương tự, Hạt Kiểm lâm Cẩm Thuỷ cũng đã xử lý 8 vụ, tịch thu 44 cây muội hồng, trọng lượng 163kg, nộp ngân sách 64.450.000 đồng (phạt 42.450.00, bán tang vật 22 triệu).
Theo thống kê, từ cuối tháng 12/2025 đến nay, lực lượng kiểm lâm trên địa bàn Thanh Hoá đã phát hiện và xử lý hơn 30 vụ vi phạm liên quan đến khai thác, vận chuyển, mua bán và tàng trữ trái phép cây muội hồng; thu giữ trên 280 cây và xử phạt hành chính gần 150 triệu đồng.
Ông Nguyễn Văn Cử, Đội trưởng Đội kiểm lâm cơ động khẳng định: Mọi hành vi từ khai thác, vận chuyển đến mua bán, tàng trữ cây muội hồng có nguồn gốc từ rừng tự nhiên đều là vi phạm pháp luật. Đáng chú ý, ngay cả người mua về chơi làm cảnh cũng có thể bị xử lý do hành vi tàng trữ lâm sản trái phép.
“Bẫy” lừa đảo trên không gian mạng
Không dừng lại ở vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, “cơn sốt” muội hồng còn kéo theo sự xuất hiện của các hành vi lừa đảo trên không gian mạng. Lợi dụng tâm lý sính “hàng độc”, nhiều đối tượng đã lập tài khoản mạng xã hội, đăng tải thông tin bán cây với giá rẻ để dụ người mua chuyển tiền đặt cọc.
Một vụ việc điển hình vừa được phát hiện khi Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố bị can Triệu Văn Nam (sinh năm 1999, trú tại xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đối tượng này đã sử dụng TikTok, Facebook, Zalo để livestream, quảng cáo bán muội hồng giá rẻ.
Sau khi nhận tiền, Nam không giao đúng cây mà đánh tráo bằng loại cây khác, chiếm đoạt tiền của khách hàng. Thực tế cho thấy, khi thị trường bị “thổi giá” và thiếu kiểm soát, các hành vi gian lận, lừa đảo rất dễ nảy sinh. Người dân nếu không tỉnh táo sẽ trở thành nạn nhân của những chiêu trò tinh vi này.
Nhìn lại trong quá khứ, không khó để nhận ra quy luật của các trào lưu cây cảnh. Từng có thời điểm, các loại cây như si, lộc vừng, duối… được săn lùng với giá cao, rồi nhanh chóng “hạ nhiệt”. Gần đây hơn là cơn sốt lan đột biến với những giao dịch hàng chục tỷ đồng gây xôn xao dư luận, nhưng chỉ sau một thời gian, thị trường gần như “đóng băng”.
Cây muội hồng cũng không nằm ngoài quy luật đó. Khi “cơn sốt” qua đi, giá trị thực sẽ trở về đúng vị trí, và những người chạy theo trào lưu có thể phải gánh chịu thiệt hại kinh tế. Nghiêm trọng hơn, những hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình khai thác, mua bán có thể để lại hậu quả lâu dài.
Ông Nguyễn Văn Cử, Đội trưởng Đội kiểm lâm cơ động nói rằng: Cây rừng cơ bản phù hợp điều kiện, khí hậu, thổ nhưỡng của từng khu vực, việc di chuyển cây đi nơi khác thì cây sẽ rất khó sống, khó phát triển so với nơi khai thác. Đặc biệt, cây muội hồng lại sống ở vùng núi đá lại càng khó chăm sóc hơn nhiều.
Theo quy định của Luật Lâm nghiệp năm 2017, rừng tự nhiên được quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt; việc khai thác lâm sản phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Nghị định 35/2019/NĐ-CP và Nghị định 07/2022/NĐ-CP quy định rõ các mức xử phạt đối với hành vi khai thác, vận chuyển, mua bán, tàng trữ lâm sản trái phép. Trong trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có tổ chức, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 232 Bộ luật Hình sự về tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.
Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa có khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia khai thác, vận chuyển, mua bán cây muội hồng có nguồn gốc từ rừng tự nhiên. Đồng thời, cần tỉnh táo trước những thông tin thổi giá trên mạng xã hội, tránh rơi vào “bẫy” lừa đảo. Bảo vệ rừng không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà còn là nghĩa vụ của mỗi người dân.
Đừng để những thú chơi nhất thời trở thành nguyên nhân dẫn đến vi phạm pháp luật, đánh đổi bằng cả tài sản, sức khỏe và tương lai của chính mình. “Cơn sốt” muội hồng rồi sẽ qua đi, nhưng những hệ lụy mà nó để lại có thể còn kéo dài. Khi đó, điều còn lại không phải là giá trị của một cây cảnh, mà là bài học đắt giá về nhận thức pháp luật và trách nhiệm với thiên nhiên.

Công an Thanh Hóa chủ động kiến tạo phát triển, giữ vững an ninh từ cơ sở
Công an Thanh Hoá giữ vững “trận tuyến” an ninh, trật tự
Công an Thanh Hoá chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát