Nhân và quả
Lãnh đạo thành phố rất quan tâm đến vụ án này bởi vì Từ Song Vũ có mối quan hệ mật thiết với nhiều lãnh đạo. Từ Song Vũ có một bà vợ và hai cô tình nhân nên ngoài ba biệt thự cho vợ và hai cô tình nhân, ông ta còn có một biệt thự khác nữa. Ngôi biệt thự này nằm ở khu ngoại ô là khu bất động sản đã phát triển hơn 10 năm về trước. Từ Song Vũ sống ở đây không nhiều nên có một người giúp việc trông nom, giúp việc là một người đàn ông ngoài 50 tuổi tên là Triệu Hách và chính ông Hách là người đã báo cảnh sát về cái chết của Từ Song Vũ.
Ông Hách nói rằng ông thường đến đây dọn dẹp vào thứ tư và thứ sáu hằng tuần. Thứ sáu tuần trước khi đến đây ông không thấy ông chủ. Thứ tư tuần này ông đến để dọn dẹp, khi vừa mở của phòng đọc sách thì giật mình hoảng hồn, ông không dám bước vào phải đứng thở hồi lâu mới gọi điện thoại cho cảnh sát. Ông Hách cũng không biết thân phận thực của Từ Song Vũ thậm chí ông còn gọi Từ Song Vũ là Phòng Tử Thành.
Minh họa: Lê Tiến Vượng |
"Ông chủ rất tốt bụng, ông ấy thường mời tôi ăn cơm, mỗi khi trả tiền công còn cho tôi thuốc lá ngon" - Ông Hách nói. Đội trưởng cảnh sát Lưu rất kinh ngạc khi ông Hách nhắc đến cái tên Phòng Tử Thành? Phòng Tử Thành là Phó Giám đốc Cục Tài nguyên và Môi trường thành phố, ông ta bị kết tội nhận hối lộ nhưng ông ta có thái độ tốt, ăn năn hối cải nên chỉ bị kết án ba năm tù. Hiện tại Phòng Tử Thành có lẽ đang ở trong tù chịu hình phạt. Việc đầu tiên là Đội trưởng Lưu đến Cục quản lý nhà ở để xem hồ sơ chủ sở hữu căn biệt thự. Đúng là ngôi biệt thự này đứng tên chủ sở hữu là Phòng Tử Thành.
Khi tìm hiểu về tình hình của Phòng Tử Thành, Đội trưởng Lưu mới biết Phòng Tử Thành hiện tại không ở trong tù vì ông ta được ra tù trước thời hạn 1 năm. Sau khi ra tù ông ta làm cố vấn cho nghiệp đoàn bất động sản Song Vũ, tức là công ty của Từ Song Vũ.
Đội trưởng Lưu gọi cho Phòng Tử Thành hẹn gặp ông ta ở một quán cafê và ông ta đến rất đúng hẹn.
Sau khi gặp nhau, Phòng Tử Thành hơi ngập ngừng chìa tay ra, khi bắt tay ông ta Đội trưởng Lưu không giấu giếm, vào đề ngay: "Có việc nên mới gặp ông để tìm hiểu cho rõ".
Phòng Tử Thành tỏ ý sẵn sàng hợp tác: "Tôi rất ngạc nhiên, tôi và ông ấy cùng là bạn học, ông ấy là người có năng lực".
"Ông và ông ấy có mối quan hệ rất tốt đúng không?" - Đội trưởng Lưu hỏi.
Phòng Tử Thành gật gật đầu: "Đương nhiên, người có tội như tôi vẫn nhận được mức lương cao là ông ấy vẫn coi trọng tôi".
Đội trưởng Lưu đột nhiên nhìn thẳng vào Phòng Tử Thành hỏi: "Biệt thự mà Từ Song Vũ chết ở đó là của ông à?".
Phòng Tử Thành vẻ ngạc nhiên nhìn đội trưởng Lưu nói: "Tôi làm sao có được cái biệt thự ấy, nhà của tôi sau khi ly hôn chia cho con cái, hiện nay tôi đang phải thuê nhà để ở".
"Ông đã đến cái biệt thự đó chưa?" - Đội trưởng Lưu lại hỏi.
Phòng Tử Thành cười gượng gạo lắc đầu nói: "Tôi còn không biết mặt mũi cái biệt thự ấy ra sao thì nói chi chuyện đến đó".
Sau khi chia tay, Đội trưởng Lưu nghĩ rất lâu mà vẫn như mớ bòng bong vì chưa thấy manh mối gì cả.
Vũ khí để giết Từ Song Vũ là một cái búa, ở phía trên góc tường phòng đọc sách còn tìm thấy vết máu của Từ Song Vũ, chỉ là không tìm thấy dấu vân tay nào.
Đội trưởng Lưu dẫn các cảnh sát đi kiểm tra xung quanh biệt thự một lần nữa xem có dấu vết khả nghi không. Theo phán đoán của pháp y, đến khi được phát hiện Từ Song Vũ đã chết hơn 30 tiếng, vậy thời gian án phát là khoảng 10 giờ tối.
Ông chủ phát triển khu biệt thự này cũng được Đội trưởng Lưu tìm đến. Khi Đội trưởng Lưu hỏi ông ta vì sao chủ sở hữu ngôi biệt thự lại là Phòng Tử Thành thì ông chủ bất động sản "ờ" lên một tiếng: "Điều này không có gì lạ cả vì lúc đó Phòng Tử Thành quản lý đấu giá lô đất đó".
Khi cảnh sát điều tra báo cáo về mối quan hệ và tình hình công việc hiện tại của Phòng Tử Thành thì anh lại quyết định phải đến gặp ông ta một lần nữa.
"Gặp ông lần này tôi có một số vấn đề nghi ngờ", Đội trưởng Lưu nói.
Phòng Tử Thành nhìn Đội trưởng Lưu chằm chằm: "Có phải là anh muốn biết khi án phát tôi đang ở đâu?".
Đội trưởng Lưu lắc đầu: "Ông làm cố vấn cho công ty Song Vũ phụ trách công việc gì?".
Phùng Tử Thành cười nhạt: "Cố vấn, cố vấn, cố mà không vấn, điều này không nói anh cũng biết".
Đội trưởng Lưu lắc đầu: "Tôi không hiểu, Từ Song Vũ là người đi đường vòng làm sao ông ta lại trả lương cao để cho ông ăn không ngồi rồi".
Phòng Tử Thành uể oải trả lời: "Đấy là suy đoán của anh, sự thực không phải là như vậy".
Đội trưởng Lưu lấy ra một tờ giấy khua khua trước mặt ông ta: "Ở công ty Song Vũ ông chuyên thay Từ Song Vũ quan hệ với lãnh đạo mà một số lãnh đạo từng là cấp trên của ông. Việc xin trợ cấp tài chính, thay đổi diện tích lô đất v.v…. đấy là công việc ông đã làm trong năm nay. Ông đã giúp Từ Song Vũ kiếm thêm được không dưới 10 triệu tệ nên ông không hài lòng với mức lương 20 ngàn của mình?".
Phòng Tử Thành trầm ngâm hồi lâu rồi thở dài: "Không vừa lòng nhưng làm thế nào được, tôi là người có tội không có nơi nào để dung thân nữa".
"Ông nghĩ đến việc giết ông ta từ bao giờ?", Đội trưởng Lưu giọng nghiêm khắc.
"Sao anh lại đổ tội cho tôi", Phòng Tử Thành bực tức đứng lên.
"Được thôi, ông biết đấy, tội của Từ Song Vũ là ông ta khơi ra, khi ông vào tù ông ta biến vợ ông thành tình nhân, việc ông phải ly hôn đã sinh ra ý định giết người có đúng không?"- Đội trưởng Lưu cũng đứng lên giọng gay gắt.
Trán Phòng Tử Thành lấm tấm mồ hôi: "Tất cả mọi thứ đều có nhân quả".
Hóa ra công ty của Từ Song Vũ có thể phát triển, vấn đề mấu chốt lại là Phó Giám đốc Cục Tài nguyên Môi trường Phòng Tử Thành. Về sau này Phòng Tử Thành đã ngăn cản đường đi của một vị quan cạnh tranh với Từ Song Vũ mà Từ Song Vũ lại rất cần sự giúp đỡ của vị quan này, thế là Từ Song Vũ bí mật trình báo tội của Phòng Tử Thành nên ông ta phải vào tù. Khi ông ta ra tù Từ Song Vũ lại muốn lợi dụng mối quan hệ của Phòng Tử Thành để làm cho doanh nghiệp của mình ngày càng lớn mạnh hơn.
Thực sự là Phòng Tử Thành không biết gì cả cho đến khi ông ta biết rằng Từ Song Vũ có một biệt thự ở ngoại ô và thường đến đó ở một mình. Vốn tính tò mò muốn tìm hiểu mọi chuyện, ông ta đã theo dõi biết được thời gian người giúp việc đến dọn dẹp, lợi dụng ban đêm ông ta theo chân người giúp việc lẻn vào nhà.
Từ Song Vũ có thói quen viết nhật ký và viết nhật ký là sở thích của ông ta. Tất cả mọi việc kể cả việc ông ta bí mật tố cáo Phùng Tử Thành rồi việc lợi dụng Phòng Tử Thành sau khi ra tù đều được ghi trong nhật ký. Phòng Tử Thành đã tìm được cuốn nhật ký và ông ta mới biết "anh bạn tốt" đã làm hại mình như thế nào...
"Vậy cuối cùng anh nghi ngờ tôi từ lúc nào?" - Phòng Tử Thành thẳng thắn hỏi.
"Tôi biết những ông chủ bất động sản của thành phố này không có ai trong sạch. Người không trong sạch đã mời ông làm việc với mức lương cao lại còn dùng tên của ông để mua biệt thự cho nên nghiêm túc mà nói tôi không phải nghi ngờ ông mà nghi ngờ mối quan hệ của ông với ông ta", Đội trưởng Lưu giải thích.
Phòng Tử Thành đột nhiên bật cười: "Cách lý luận của ông rất có lý. Nếu ông thật sự nghĩ như vậy thì trạng thái sinh tồn của ông đáng lo ngại. Hiện tại ông có thể tìm được mấy người trong sạch và tìm được mấy nơi trong sạch".
Đội trưởng Lưu không trả lời, nhưng cũng không thể trả lời được
Tại sao Từ Song Vũ lại đứng tên của Phòng Tử Thành để mua biệt thự, điều này trong nhật ký của ông ta cũng không có đáp án. Cuốn nhật ký Phòng Tử Thành đã lấy đi sau khi giết Từ Song Vũ và ông ta đã giao lại cho cảnh sát khi bị bắt.
Từ Song Vũ và Phòng Tử Thành là bạn cùng lớp nhưng Phòng Tử Thành học khá hơn. Khi bước vào xã hội Phòng Tử Thành thì làm quan còn Từ Song Vũ thì làm kinh doanh. Phòng Tử Thành mỗi ngày một thăng tiến nên Từ Song Vũ sinh dã tâm muốn kéo ông ta ngã ngựa, còn Phòng Tử Thành giết Từ Song Vũ là để trả thù những hậu quả mà Từ Song Vũ đã gây ra cho mình.
Đúng là mọi việc đều có nhân và quả.
Nguyễn Thiêm (dịch)