Chẳng lẽ gặp ma!

Thứ Hai, 11/01/2021, 11:04
Vốn dĩ vì hoàn cảnh gia đình chưa có điều kiện được như nhà người ta, thành ra, hai anh em ruột Bill và Bobby Joe phải ly hương đi làm ở xa cho nên mỗi năm chỉ có một lần họ mới có cơ hội gặp nhau ở nhà vào dịp Giáng sinh mà thôi.


Thế rồi, như đã thành một cái lệ, hai người và một số bạn bè vốn chơi với nhau từ những ngày còn “để chỏm” lại kéo nhau lên thị trấn làm một bữa nhậu tưng bừng cho thỏa mãn những ngày tháng phải xa nhau. Sau khi “bát ngát” với nhau “một trận lên bờ xuống ruộng”, Bill và Booby loạng choạng đi từ nhà hàng ra chỗ để xe. Chân đi xoắn quẩy, hai người phải dựa vào nhau để khỏi ngã.

Cuối cùng trong bóng tối Bill cũng may mắn lần mò ra được đúng cái chìa khoá xe. Vậy nhưng khi Bill tra chìa khoá vào ổ mà xe vẫn không khởi động được. Điên tiết, Bill lầm bầm:

“Cái đồ quỷ này! Cứ lúc nào trời lạnh thì mày lại giở chứng!”.

Đúng lúc đó một khuôn mặt người lạ hiện ra đằng trước tấm kính xe. Đó là khuôn mặt của một người già, nhăn nheo và lỗ chỗ vết chân chim. Trong bóng tối nhập nhoạng, ông ta trông chẳng khác gì một con ma khiến cho Bobby dựng đứng tóc gáy, toàn thân nổi da gà. Vậy nên Bobby mới hãi hùng kêu toáng lên:

“Ma! Ma! Anh Bill ơi có ma!”.

Thần hồn nát thần tính, Bill đá luôn một cú vào thành xe. Hoá ra động cơ chỉ cần có thế là bắt đầu nổ. Bill bèn đạp chân ga thật mạnh. Vậy mà “hồn ma” vẫn hiện lên bên ngoài cửa kính chiếu hậu. Ông ta còn gõ vào kính xe và nói gì đó.

Cuối cùng Bill và Bobby cũng nhận ra không có ma mà chỉ là một ông cụ. Bobby hạ kính xe xuống và hỏi:

“Này ông ơi, ông cần gì thế?”.

“Các cậu có thuốc lá không, cho tôi xin một điếu!”.

Bobby mới rút bao thuốc ra rồi đưa cả cho ông cụ, xong quay sang nói với anh mình bằng cái giọng run run, dính lưỡi:

“Anh à, mình đi tiếp thôi. Đi thật nhanh nhé!”.

Bill lại đạp chân ga. Toàn thân chiếc xe cũ rung lên như lò xo bị ép. Thế nhưng ông cụ lúc nãy vẫn hiện lên qua cửa kính xe.

“Này, các cậu có bật lửa không?” - Ông cụ kêu hai anh em sau một hồi lúi húi lục túi áo.

Bobby nhoài người ra khỏi cửa xe để giúp ông cụ châm lửa điếu thuốc. Chỉ chờ cho em mình làm xong việc đó, Bill nhấc chân lên đạp ga thật mạnh chẳng khác gì lúc đạp lúa cả. Đồng hồ đo tốc độ nhảy vọt lên mức 100 km/h. Chiếc xe rung lắc dữ dội.

“Chắc bây giờ ông ấy không đuổi kịp mình nữa đâu, anh Bill nhỉ?!” - Bobby hổn hển nói với nói anh Bill.

Bất thình lình có một bàn tay đập liên hồi vào cửa xe và một giọng nói quen thuộc trước đó vang lên:

“Này, mở cửa ra, tôi có cái này để nói với hai cậu đấy!”.

Tiếng gọi đột ngột của ông cụ làm hai người giật mình. Chẳng lẽ họ gặp ma thật ư?

“Cụ ơi, cụ có chuyện gì thế?” - Mồ hôi vã ra như tắm Bill e dè hạ cửa kính xuống chỉ vừa đủ để nghe ông cụ nói.

“Từ nãy đến giờ xe hai cậu mắc kẹt trong tuyết rồi chứ có đi được đâu!” - ông cụ nhăn nhó phàn nàn -  “Các cậu lại còn đạp ga bắn hết bao nhiêu tuyết lên người tôi này!”.

Nghe ông cụ nói vậy, anh em Bill chỉ còn nước mồm chữ O miệng chữ A mà nhìn nhau bằng bốn con mắt trợn ngược, chỉ còn toàn lòng trắng mà thôi.

Vũ Thái Thịnh (dịch)

Truyện vui của Siobhan MacGregor (Scotland)
.
.