Chạy trốn để làm lại

Thứ Năm, 31/12/2020, 14:26
Sau khi đưa Beth về ký túc xá, viên thám tử định đi một vòng quanh toà nhà. Nhưng vừa mới ra khỏi cửa anh đã bắt gặp một người đàn ông đáng nghi. Anh ta đang run lên bên trong tấm áo khoác mỏng. Nhưng trong con mắt anh ta dường như có lửa.

“Jackson Donne… Hình như tôi nghe thấy tên anh ở đâu rồi đấy nhỉ?” - Beth Deegan bóp trán. Ở phía bên kia bàn, Jackson giấu nụ cười mỉm sau tách cà phê. Thay vì trả lời, viên thám tử lại lảng đi:

“Thế tại sao một sinh viên ngành báo chí như cô lại tìm tới kẻ thám tử tư này?”.

Sau khi hít một hơi dài để lấy dũng khí, Betty bắt đầu kể câu chuyện của mình: “Khi còn học đại học ở California, tôi có một người bạn trai tên là Sean Bannon. Anh ấy là người rất tốt, nhưng hai đứa chia tay ngày tôi nhận được giấy báo nhập học cao học. Tôi muốn sau khi lấy được bằng thạc sỹ sẽ bắt đầu lại mọi chuyện ở nơi đây!”.

“Sean… Anh ấy không thể chấp nhận được rằng, chúng tôi đã chia tay. Một tuần có khi anh ấy gửi cho tôi mười email. Đôi khi tôi cũng trả lời thư anh ấy. Sean không phải là loại người mà anh có thể lờ đi được, anh hiểu chứ?”.

Bản năng thám tử trong người Jackson trỗi dậy, nhưng anh không có phản ứng gì ngoài cái gật đầu.

“Ban đầu chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường. Anh ấy còn gửi quà sinh nhật qua đường bưu điện cho tôi nữa. Kể cả bố mẹ cũng không biết địa chỉ ký túc xá của tôi!”.

“Cô không có liên lạc gì với gia đình?”.

“Tôi chỉ muốn bắt đầu lại tất cả mọi chuyện… Hai ngày trước Sean bất ngờ đến thăm tôi nhân dịp Giáng Sinh. Cùng lúc ấy tôi và một người bạn trai đi ra từ phòng. Giữa chúng tôi không có chuyện gì, nhưng Sean làm ầm lên. Suýt chút nữa đã xảy ra đánh lộn rồi… Tôi không biết tìm đến ai ngoài anh cả, thám tử Jackson!”.

Minh họa: Đỗ Dũng

*

Sau khi đưa Beth về ký túc xá, viên thám tử định đi một vòng quanh toà nhà. Nhưng vừa mới ra khỏi cửa anh đã bắt gặp một người đàn ông đáng nghi. Anh ta đang run lên bên trong tấm áo khoác mỏng. Nhưng trong con mắt anh ta dường như có lửa.

Chàng trai bất ngờ rút ra một bao Marlboros mời. Viên thám tử không nhận mà nhìn thẳng vào mắt anh ta hỏi: “Anh là Sean Bannon?”.

“Vậy cô ấy nói cho anh về tôi rồi à? Tôi chỉ thấy anh với cô ấy đi ra từ quán cà phê, nhưng không biết hai người lại thân nhau!”.

“Anh đã bám theo tôi và Beth?”.

“Beth? Beth?! Vậy bây giờ cô ấy tự gọi mình là Beth?”

“Dù gì thì anh cũng nên đi đi. Cô ấy không còn yêu anh!”.

“Anh chẳng biết gì cả? Tên cô ấy là Elizabeth, không phải Beth, và cô ấy vẫn còn yêu tôi!” - Sean định xông vào ký túc, nhưng Jackson kịp ghìm anh ta lại. “Xin lỗi, nhưng tôi không thể để anh gặp Beth!” - Viên thám tử vén cánh áo khoác lên, để lộ ra khẩu súng lục giắt bên thắt lưng. Sean chùng chân rồi bỏ đi nhưng vẫn ngoái đầu lại, nói: “Được rồi, tôi sẽ đi. Nhưng hãy nhớ lấy điều này: Nếu tôi không có được Elizabeth, thì không ai sẽ có được cô ấy!”.

*

Buổi sáng hôm sau Jackson dậy sớm để đến ký túc xá nơi Beth ở. Khi anh đến nơi, Beth đang ngồi uống cà phê. “Cô Beth, hôm qua tôi đã gặp Sean Bannon!”.

Bàn tay cô sinh viên run bắn lên đến mức suýt nữa làm sánh cà phê.

“Anh ta gọi tên cô là Elizabeth!”.

“Tôi ghét cái tên đấy. Vì thế mà từ khi đến đây tôi mới đổi thành Beth!”.

“Cô nên nói với tôi mọi chuyện. Vì sao cô lại bỏ gia đình, bỏ bạn trai để đến đây?”.

“Tôi… Tôi không muốn nhắc lại quá khứ của mình. Tôi không nghĩ là mình có đủ dũng khí để làm điều đó!”.

Họ ngồi trong im lặng, mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Viên thám tử bất chợt bắt gặp một vết sẹo to chạy trên mu bàn tay cô thiếu nữ. Anh cảm thấy như vụ việc này còn có một ẩn số nào đó, nhưng cũng biết rằng, không thể khai thác được gì thêm từ cô gái.  Jackson vừa mới về nhà thì điện thoại lại đổ chuông.

“Jackson, Jackson, anh ta… Anh ta… Sean đang ở ngoài!”.

“Beth, cô hãy bình tĩnh lại nào! Nào, nghe tôi hít một hơi thật sâu đã… Cô nhìn thấy Sean đang đứng ở đâu?”. “Anh ta bấm chuông cửa nhưng tôi không trả lời. Bây giờ Sean đang đứng bên kia đường nhìn lên cửa sổ phòng tôi!”. “Được rồi, cô hãy ở yên đấy, tôi đến ngay đây!”.

*

Jackson vừa đi về phía ký túc xá vừa đảo mắt tìm Sean. Chàng thanh niên đứng dựa vào một cột đèn ở đầu kia đường. Jackson mới kéo cái mũ trùm đầu xuống rồi đi vào trong ký túc. Mở cửa đón anh là Beth. Con mắt của cô ấy nhìn hướng lên Jackson trông thật tội. “Thế cô có muốn đi ăn ở đâu không? Tôi sẽ dẫn cô đi!”.

“Không! Tôi chỉ muốn ở trong nhà thôi. Hay là chúng ta gọi đồ ăn nhỉ?”.

Viên thám tử đặt tay lên vai cô sinh viên để trấn an: “Tôi sẽ đi nói chuyện với Sean!”.

“Không, không, không được đâu. Anh sẽ…”.

“Giả sử anh ta cứ ở mãi kia thì cô định làm gì? Cô không thể cứ ở mãi trong ký túc xá được!”. Chuông cửa bất ngờ vang lên. Jackson bước vội về phía cửa sổ, vén màn lên nhìn ra ngoài. Sean không còn đứng ở bên kia đường nữa. Beth chết đứng một chỗ, mồm miệng há hốc hết cả ra. “Cô hãy vào trong phòng tắm rồi khoá cửa chặt lại. Khi nào…”.

“Không!” - Trái với tính toán của Jackson, Beth lắc đầu. Cô nói hụt hơi - “Tôi… Tôi phải nói chuyện với Sean… Tôi phải kết thúc chuyện này!”.

“Thôi được rồi. Chúng ta hãy đi xuống và nói chuyện với anh ta ở tiền sảnh. Ngay khi có dấu hiệu nguy hiểm thì cô phải hét tên tôi lập tức!”.

Viên thám tử là người mở cửa, rồi ra dấu cho Sean và Beth theo anh xuống tiền sảnh. Hai người họ ngồi xuống một chiếc bàn ngay gần cửa, còn Jackson đứng dựa vào một cây cột cách đó vài bước chân. “Em à, tại sao cái thằng đó lại đứng ở kia? Em hãy bảo nó đi đi, đừng xen vào chuyện riêng của chúng ta nữa!”. “Hoặc là anh ấy ở đây, hoặc là không nói chuyện gì nữa!”.

Sự cứng rắn trong giọng nói của Beth khiến cả Jackson lẫn Sean hơi ngạc nhiên. Sean nhẹ giọng:

“Elizabeth à…”

“Hãy gọi tôi là Beth!” - Cô sinh viên ngắt lời.

“Elizabeth à, tại sao chúng mình không trở lại như cũ?”.

“Tôi muốn bắt đầu tất cả mọi chuyện lại từ đầu. Tôi không muốn gặp lại anh hay bố mẹ hoặc bất kỳ người quen cũ nào nữa… Mà tôi đã bảo anh gọi tôi là Beth rồi!”.

“Tên của em là Beth. Chẳng có lý do gì để thay đổi điều đó cả, cũng như việc em là người yêu của anh!”.

“Tôi bỏ anh cũng vì lý do này đấy. Lúc nào mọi chuyện cũng phải theo ý anh”.

“Vậy còn em thì sao?!” - Sean nắm chặt tay lại, khuôn mặt đỏ bừng - “Một ngày nọ anh về nhà thì em đã biến mất cùng với mọi thứ đồ đạc rồi. Em thậm chí còn không để lại một lời nhắn!”.

“Tôi, tôi, tôi xin lỗi. Nhưng tôi chỉ muốn kết thúc mọi chuyện giữa chúng ta. Tôi chỉ là không có đủ dũng cảm để nói với anh”.

“Chưa có chuyện gì kết thúc cả! Hãy về Fresno với anh! Anh sẵn sàng tha thứ hết tất cả mọi chuyện em đã làm!”.

 Beth ném cái nhìn cầu cứu về phía Jackson. Sean nổi khùng: “Lúc này mà em vẫn còn nhìn thằng đó được ư?”.

“Anh Sean, tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương anh. Nhưng chúng ta không thể tiếp tục đi cùng một con đường. Chào anh!”.

Trước khi cô gái kịp đứng dậy, một tay của Sean đã lao ra bóp cổ cô, còn tay kia lấy từ trong túi một con dao găm. Jackson thuận theo bản năng rút súng ra…

*

Nhờ vào tài “cãi” của Lester Russel trước toà mà Jackson mới thoát được tội nổ súng vào Sean Bannon. Thế nhưng điều viên thám tử chú ý nhất không phải phán quyết của toà, mà là Beth Deegan. Beth không hề xuất hiện tại phiên toà mà chỉ đưa lời khai qua văn bản.  Suốt một tháng sau đó hai người cũng không gặp lại nhau. 

Phải đến một ngày nọ Jackson mới được bưu điện chuyển một số tiền cùng lá thư với nội dung: “Tôi thật sự xin lỗi anh, anh Jackson. Tôi không có đủ dũng khí để đến toà gặp anh. Nếu như trước đây tôi có đủ dũng khí để đối mặt với Sean thì mọi chuyện đã không thế này.

Cha tôi phản đối việc tôi học đại học. Tôi bị đuổi ra đường, nhưng may mắn được Sean đưa về nhà. Nếu như không có Sean, tôi đã không tốt nghiệp đại học được. Nhưng rồi tôi nhận ra, anh ấy cũng độc đoán như cha tôi vậy. Chúng tôi cãi lộn rồi đánh nhau. Vết sẹo trên tay tôi là do anh ấy dùng dao gây ra. Cuối cùng tôi bỏ đi trong đêm rồi đến đây học cao học.

Tôi đã tốt nghiệp và được một Đài phát thanh ở New York nhận vào làm việc. Vậy là mấy ngày nữa tôi sẽ lại thêm một lần chạy trốn. Tôi có thể hẹn gặp anh chào tạm biệt được không? Nếu làm được như thế tôi sẽ không cảm thấy mình là kẻ hèn nhát nữa!”

Thám tử Jackson không một chút mảy may xé vụn lá thư và bất giác nở nụ cười buồn. Không có gì sai khi là một kẻ hèn nhát cả. Có dũng khí để đối mặt với quá khứ của mình là điều tốt. Nhưng đôi khi cũng cần phải hèn nhát mà chạy đi làm lại từ đầu, chứ không nên cố níu giữ cái gì đã vỡ. Cuộc đời này ngắn lắm, và cơ hội thứ hai chỉ có một mà thôi!.

Lê Công Vũ (dịch)

David White (Anh)
.
.