Sinh thời, nhà văn, nhà viết kịch Học Phi từng có một vinh dự đặc biệt là được đích thân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến tham dự lễ tôn vinh nhân dịp ông tròn 100 tuổi, do Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức tối 26/9/2012.
Sinh thời, nhà văn, nhà viết kịch Học Phi từng có một vinh dự đặc biệt là được đích thân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến tham dự lễ tôn vinh nhân dịp ông tròn 100 tuổi, do Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức tối 26/9/2012.
Sực nhớ, cách đây hơn 10 năm, một người bạn nhỏ đã tặng mình cuốn sách này. Nguyên trở dậy, lục lọi. Cuốn sách hơi bụi, ngủ im trên giá sách của cô, nhưng tên truyện đảo chiều: “Kiếp trước em đã chôn cất cho anh”. Nguyên chụp, bấm send. Bàng hoàng, trong cô một niềm gì đó dội về. Con tim có lý lẽ riêng của nó, cô đã yêu, một tình yêu hoang vu. Có lẽ những mịt mờ xa xăm từ tiền kiếp đã đưa đến hạnh ngộ giữa anh và cô, để hàn vá những dang dở.
Ba năm rời Việt Nam sang Mỹ sống cùng con gái, giữa những bận rộn mưu sinh nơi xứ người, giữa những nỗi cô đơn, thơ là chốn nương thân cho chị, để trút bỏ những nỗi niềm, sẻ chia. Dù cuộc sống nhiều biến động, thăng trầm, thì thơ vẫn ở đó, là một góc tâm hồn chân thật nhất của chị, để sau 10 năm, tưởng như giấc mơ thơ đã ngủ yên đâu đó, lại trở về...
Một đời quân ngũ vào sinh ra tử đó đây, về hưu, lão ở nhà cùng vợ và chăm chút bầu bạn với cây, với hoa. Nhà lão cách phố huyện chừng ba cây số. Vợ chồng lão có mỗi cô con gái lấy chồng tận Thủ đô. Ngày ngày, lão làm cỏ, bắt sâu, tỉa cành, tưới tắm cho cây. Lão mua phân trâu, phân bò về ủ. Mỗi năm, cứ cuối xuân lão lại hì hụi đào đất quanh gốc bón phân ải. Nghe ở đâu có cây lạ, lão tìm đến bằng được. Khi thì mua, khi thì đổi cây lấy cây. Vườn nhà lão nhờ vậy mà có nhiều cây lạ, cây hiếm.