Trong tiếng đàn của chàng, nàng nghe thấy cả một mùa xuân non đang khẽ khàng thức giấc. Mỗi nốt nhạc như một lời thủ thỉ không lời, ngân nga từ trái tim người này sang trái tim người kia. Tiếng đàn là cây cầu vô hình nối hai thế giới cô đơn, khiến nàng thấy mình được lắng nghe, được thấu hiểu, dù chẳng cần một lời tỏ bày.