Tôi quen nhà thơ Hồng Thanh Quang tròn hơn 20 năm thì có đến gần 15 năm làm việc cùng nhà thơ, làm lính của anh trong một tòa soạn. Hơn 20 năm ấy, sự gần gụi và hiểu biết của tôi về anh khiến tôi chưa từng hình dung, một ngày, cái người thơ thuộc về “công chúng” kia có giây phút nào đó số phận “nhốt” anh trong một quãng lặng của cuộc đời.