Từ “Đỉnh mù sương” nhìn toàn cảnh phim võ thuật Việt
- Khoảng trống nhạc phim Việt
- Chờ đợi những làn gió mới từ dòng phim Việt hóa
- Phim Việt trở về với những giá trị truyền thống
Bộ phim “Đỉnh mù sương” không có ngôi sao điện ảnh, mà chỉ có ngôi sao võ thuật. Cụ thể là ngoài vai chính do võ sư Vịnh Xuân Quyền - Peter Phạm đảm trách, còn có nam vương Quyền Anh hạng siêu trung - Trương Đình Hoàng và võ sĩ nổi tiếng Thái Lan- Simon Kook. Họ không có vẻ đẹp trai như thị hiếu đương thời, nhưng rất nam tính.
Nội dung kịch bản “Đỉnh mù sương” không có nhiều chi tiết gay cấn. Chủ yếu là cuộc đi tìm tinh thần thượng võ đích thực của những chàng trai mạnh mẽ, nhiệt huyết và không ít ngông cuồng. Về mặt thẩm mỹ, bộ phim “Đỉnh mù sương” có những cảnh rừng núi cao nguyên Nam Trung Bộ hùng vĩ với thác nước, hang động khá ấn tượng.
Đạo diễn Phan Anh thổ lộ về bộ phim võ thuật đầu tay của mình: “Võ thuật là ngôn ngữ hành động, không thuộc riêng về một dân tộc nào, nhưng “Đỉnh mù sương” chúng tôi muốn thể hiện phim theo cách của người Việt Nam. bộ phim giúp chúng tôi thực hiện giấc mơ đưa võ thuật vào điện ảnh.
Võ sư Cung Lê từng góp mặt trong nhiều phim hành động quốc tế. |
Đóng vai chính kiêm chỉ đạo võ thuật cho bộ phim “Đỉnh mù sương”, võ sư Peter Phạm được dịp chứng minh “ngón nghề” lâu nay bản thân được truyền tụng là có khả năng tung 78 cú đấm trong vòng 10 giây.
Khi đến dự lễ ra mắt phim, NSƯT Hồng Ánh đã không ngần ngại bày tỏ sự chúc mừng các đồng nghiệp, bằng những lời nồng nàn: “Trước nay, tôi vẫn hay e ngại khi võ sư hay các diễn viên đóng thế tham gia phim. Vai diễn của họ khá mờ nhạt, ít thuyết phục về diễn xuất, nếu ngừng đánh thì họ sẽ ngừng diễn, khi cần diễn xuất mà thiếu những màn giao đấu thì phần lớn họ không biết làm gì! Tuy nhiên, dàn diễn viên “Đỉnh mù sương” đã phần nào thay đổi định kiến đó từ vai diễn chính đến các tuyến nhân vật phụ đều tròn vai, diễn xuất chừng mực, không lên gân, không căng cứng, khiến khán giả tin vào nhân vật. Trên hết mình cảm nhận được nguồn năng lượng nhiệt huyết thật lớn lan tỏa từ êkip, thấy được tình yêu và sự chân thành mà từng thành viên đã dành cho phim và cho các vai diễn."
Ngoài các võ sĩ thật, bộ phim “Đỉnh mù sương” cũng có sự tham gia của vài diễn viên thật như Công Ninh, Thạch Kim Long, Trúc Mây, Lê Thảo… Thế nhưng, từ trường hợp “Đỉnh mù sương”, công chúng ít nhiều băn khoăn: dùng võ sĩ chuyên nghiệp như những diễn viên chuyên nghiệp, có phải là con đường của phim võ thuật Việt Nam không?
Trước đây, điện ảnh Việt có một võ sư đích thực tham gia đóng phim là Nghệ sĩ Nhân dân Lý Huỳnh. Đáng tiếc, tài năng quyền cước của Lý Huỳnh không được chú trọng phát huy trọn vẹn trên màn ảnh. Đó là một điều đáng tiếc. Bởi lẽ, nền điện ảnh Hồng Kong - Trung Quốc đã trưng dụng và hướng dẫn nhiều gương mặt võ thuật trở thành diễn viên phim hành động chuyên nghiệp. Nếu không tính tượng đài Lý Tiểu Long, thì nhiều diễn viên giỏi võ khác của họ đã làm nên cả một dòng phim cực kỳ hấp dẫn như Thành Long, Hồng Kim Bảo, Lý Liên Kiệt, Thích Tiểu Long…
Phim võ thuật không phải câu chuyện riêng của võ học và cũng không phải câu chuyện riêng của điện ảnh. Kết hợp võ học và điện ảnh thực sự mang tính thách thức cho nghệ thuật làm phim. Bởi lẽ, nếu chỉ đánh đấm loạn xạ mà thiếu vắng nét biểu cảm thì màn ảnh giống như đoạn phim tường thật những trận thượng đài đấu võ. Ngược lại, nếu múa may ưỡn ẹo thì tính chất hành động của phim võ thuật trở thành trò cười cho những người tinh mắt.
Poster phim “Đỉnh mù sương”. |
Trong hai thập niên đầu tiên của thế kỷ XXI, điện ảnh Việt đã có hàng loạt bộ phim võ thuật được công chúng yêu mến. Thành quả ấy, có được là nhờ một số diễn viên Việt kiều từng đóng vai phụ cho các phim hành động ở Hollywood đã đem về những ham muốn làm phim võ thuật Việt.
Trừ bộ phim “Bụi đời Chợ Lớn” quá bạo lực phải bị cấm chiếu, thì có vài bộ phim Việt cũng đánh đấm ra trò, mà khởi đầu vang dội nhất là bộ phim “Dòng máu anh hùng” của đạo diễn Charlie Nguyễn vào năm 2007.
Tiếp theo là phim “Bẫy rồng” của đạo diễn Lê Thanh Sơn và bộ phim “Huyền thoại bất tử” của đạo diễn Lưu Huỳnh cùng bấm máy vào năm 2009. Sau nữa là bộ phim “Lửa Phật” của đạo diễn Dustin Nguyễn vào năm 2013 và bộ phim “Kungfu Phở” của đạo diễn Nguyễn Quốc Duy vào năm 2015. Và mới nhất là bộ phim “Hai Phượng” của đạo diễn Lê Văn Kiệt.
Trong các bộ phim võ thuật kể trên, quẩn quanh chỉ có ba gương mặt Dustin Nguyễn, Johnny Trí Nguyễn và Ngô Thanh Vân. Nếu như Dustin Nguyễn và Johnny Trí Nguyễn đã luyện võ từ nhỏ, thì Ngô Thanh Vân chỉ được tập luyện khi nhận được kịch bản. Do vậy, nỗ lực của Ngô Thanh Vân rất đáng khen ngợi. Dù không đạt tầm của các “đả nữ” châu Á như Dương Tử Quỳnh, Lý Trại Phương, Hồ Tuệ Trung, Đàm Lam… nhưng con đường từ sàn catwalk bước sang phim trường hành động của Ngô Thanh Vân khiến những chân dài khác phải kính nể.
“Đả nữ” Ngô Thanh Vân tâm sự với những cô gái muốn theo nghiệp như mình: “Ngày xưa lúc đóng “Dòng máu anh hùng” hay “Bẫy rồng”, tôi còn trẻ, còn máu lửa và sức khỏe. Giờ tôi tự cảm nhận sự hạn chế của cơ thể đối với việc quay phim hành động. Mẹ tôi cũng khuyên tôi không nên đóng phim hành động nữa. Bà rất xót xa khi thấy con gái đóng cảnh đánh đấm dưới trời 39 độ và lo sợ tôi sẽ... chết khi xem cảnh quay tôi chìm dưới nước.
Một số bạn trẻ bày tỏ mong muốn được làm “đả nữ”, tôi nói vui là hãy xem phim “Hai Phượng” trước rồi suy nghĩ lại. Muốn trở thành đả nữ phải được đào tạo ít nhất một năm, hơn nữa cần có sự nam tính một chút như tôi. Con gái mấy ai sẵn lòng bị bầm dập đầy mình. Một đả nữ phải có sự cân bằng giữa sức khỏe để đóng các cảnh hành động và có khả năng diễn xuất tốt”.
Bộ phim “Đỉnh mù sương” toàn võ sư thật, nhưng các chiêu thức trên phim vẫn chưa đủ thuyết phục như các bộ phim võ thuật quốc tế? Vì sao như vậy? Võ sư Cung Lê, người từng đóng phim võ thuật chung với các tài tử Mỹ và Trung Quốc lừng lẫy nhất, cho rằng: “Quan điểm của tôi là phim hành động phải là phim hành động thật sự, chứ không phải giả hành động. Diễn viên đóng phim hành động phải là những người dấn thân cho vai diễn chứ không phải là do kĩ xảo quay. Tôi thấy những người làm phim hành động ở Việt Nam vẫn chưa có sáng tạo riêng, chưa học thêm cách làm thế nào để cho bộ phim hành động của mình khác với của Mỹ, của Malaysia hay Trung Quốc”.