Tháng chạp - mùa nhớ…

Thứ Hai, 15/01/2018, 13:49
Tháng chạp về se thắt nhớ thương.  Con đường xưa những bông sậy chín đã vươn vào ngày đông thê thiết. Từng bông sậy cuốn xoay trong gió, nhặt bông sậy mong manh trên tóc. Tôi nghe thời gian vô tình lướt qua nhau đến tàn nhẫn. 


Ngày ấy, bờ sậy sau nhà là cả một thiên đường tuổi nhỏ. Chúng tôi lấy sậy làm ngựa thi nhau đánh trận giả, trốn vào bờ sậy lúc chơi trốn tìm. Nơi chúng tôi cùng nhau nằm sõng soài dưới cỏ ngắm nhìn bầu trời cao rộng, nghe tiếng chim kêu lảnh lót trên những tán cây cổ thụ già nua.

Tôi vẫn thường theo mẹ hái những bông sậy về bó thành từng chiếc chổi đem ra chợ đếm lại cho cửa hàng tạp hóa. Tôi vẫn thường than thở với mẹ vì những cây chổi chẳng bán được bao nhiêu tiền mà còn nhọc công đủ đường. Mẹ chỉ mỉm cười nhìn tôi, rồi để mặc tôi chơi đùa với đám bạn. Nhưng tôi đâu biết rằng, từng bông sậy mỏng manh ấy đã giúp ước mơ đến trường của tôi không vơi cạn. Thế nên cứ mỗi lần đi xa, những bông sậy li ti đó cứ níu lòng tôi ở lại với quê nhà yêu dấu.

Những bông sậy ấy cứ đi theo suốt triền nhớ của tôi. Đám trẻ nhà quê hùa nhau đánh trận giả, những ngọn cờ lau phất phới trong gió đông thổi miên man. Tiếng cười đùa trong vắt, khiến người lớn quê tôi bao lần tiếc nuối tuổi thơ của mình với đám trẻ quê nghịch phá. Đánh trận mệt nhừ, chúng tôi nằm sõng soài trên đất, mỗi đứa kể cho nhau nghe về những giấc mơ của mình. 

Có những giấc mơ ngày ấy thật viển vông nhưng nó đẹp một cách đến lạ kì. Tôi mang giấc mơ của mình đi hết thời tuổi nhỏ, để thấy mình chẳng bao giờ rời bến quê nghèo khi đã mỏi gối chùn chân. Giấc mơ hải hồ sông núi tan đi khi một ngày tôi về nhìn lại dáng cha gầy ngoài ngõ, mái tóc trắng mẹ bay trong ngọn gió mùa giật mình thổi xiết.

Tháng chạp về nhớ quá đỗi tiếng mẹ càm ràm các con tắm rửa. Đám trẻ quê chúng tôi cứ thi nhau hò hét, chơi đùa mà cứ lười tắm vì những ngọn gió chướng làm chúng tôi đánh bò cạp, đứa nào đứa nấy cứ cào lên da là nổi mốc. Tôi bị mẹ la vì con gái mà suốt ngày cứ theo đám con trai quậy phá, đầu tai bù xù. Ba nói cốt tôi là cốt con trai nên mới lí lắc như vậy. Cho nên tôi chơi thân với đám con trai ở quê, mà chẳng thèm chơi với đám con gái nhõng nhẽo ở trong xóm. Để một ngày, thằng con trai hiền lành, nhút nhát luôn bị tôi ăn hiếp lại bẽn lẽn trao cho tôi nhành hoa dại. Thì cũng là lúc đám trẻ ấy tản đi khắp mọi phương trời. 

Có đứa rời quê vì gánh nặng cơm áo gạo tiền. Có đứa vì giấc mơ làm người của phố. Có đứa vì vướng vào "lời ru thêm buồn". Chàng trai hiền lành nhút nhát ngày nào cũng đã ngược dòng thành phố, bỏ lại bến sông quê lững lờ con nước. Chỉ còn mình tôi ở lại với những kí ức in hằn theo tháng năm rộng dài. Ngọn cải đã lên ngồng, mẹ ra vào nhắc chuyện chồng con với đứa con gái trong nhà. Bỗng thấy ngọn gió mùa rưng rức lạnh khi nhớ lại lời hứa năm xưa. Mãi chỉ còn là kỉ niệm choáng lòng nhau…

Tháng chạp về đưa mắt nhìn về phía chân trời hun hút, chợt thèm những dáng hình ngày xưa. Tháng năm cứ cuốn con người ta đi xa mãi. Ta bước trên con đường quen thuộc với những kí ức vẹn nguyên như thuở ban đầu. Chiều lại về trên bến sông quê, ngọn gió chướng ùa về bao cảm xúc mê miên, ngọn khói đốt đồng bảng lãng dìu ta về mái nhà quê ấm áp. Bông sậy li ti bay bay vào trong gió, liệu có bông sậy nào mang theo ánh nhìn của người đứng bên sông gửi về nơi xa vắng…

Nguyễn Thụy Vân Anh
.
.