Nhớ rét

Thứ Bảy, 28/12/2019, 17:11
Tôi vừa có thêm một cái rét nữa nơi căn nhà phố ở cạnh sông Hồng. Gió lạnh hun hút lùa về từ cát bãi và mặt nước. Mùa này sông lắng phù sa nên trong trong vạt sóng. Đi giữa cơn gió mùa đầu vụ lạnh mà thấy lòng nôn nao với rét. Nỗi nhớ miên man cùng ký ức về những mùa đông cũ của đời mình…


Chợt máy điện thoại rung. Bạn tôi gọi từ xứ Lạng:

- Dưới ấy đã rét chưa?

- Sáng nay ra đường đã phải mặc áo ấm.

- Trên này lạnh từ chiều qua…

- Mình biết.

- Lạnh hơn ở dưới ấy mấy độ đấy.

- Nhớ mà…

Mùa đông ở vùng cao - ảnh nguồn internet.

Tri âm lại gặp tri âm. Tôi bồi hồi chuyện trò với bạn. Có cảm giác cái máy điện thoại di động tôi cầm trên tay và đang áp vào tai mình đây như có cả hơi rét từ trên đó gửi về. Cái rét ấy là cái lạnh tôi đang muốn nhớ. Có ào ào gió thổi nữa. Gió mùa đông bắc. 

Từ ngút ngát rừng núi ùa ra. Từ mang mang biển phía Quảng Ninh lùa tới. Cảm giác mình như đang được cùng bạn lên Đồng Đăng thăm đất cửa khẩu, gặp các anh lính biên phòng áo thắm xanh màu lá giữa phong phanh gió lạnh đang cùng nhau tuần tra giữ gìn yên ấm vùng phên giậu đất nước. 

Trong rét mà môi người tươi như bông đào vừa nở. Chỉ mong màu hoa ấy mãi thắm nơi này không chỉ giữa những ngày đông giá. Lại nữa xuôi về thành phố Lạng Sơn thăm Kỳ Lừa, nhìn ngắm những đôi trai gái dân tộc Nùng đi chợ trong màu áo Chàm đậm đà sắc núi và ngọt ngào câu hát Sli tình tứ. Họ là những cặp đôi bên trai, bên gái muốn tìm nhau qua giai điệu. Trong rét mà không thấy rét bởi cảnh sắc sâu đậm tình người…

- Nhớ lắm bạn ơi…

- Ở dưới phố vui mà…

- Vẫn thèm rét núi…

Tôi nhớ núi và thèm rét thật. Với tôi, rét núi, chi tiết hơn là rét xứ Lạng có với tôi bắt đầu từ nhiều chục năm về trước khi tôi mới lên đây công tác, được cùng tuổi trẻ của mình dạy các em nhỏ người dân tộc Tày, Nùng học chữ. Bản xa ghập ghềnh nẻo đồi, lối núi. 

Mùa đông ấy lạnh là vậy mà có em vẫn mong manh áo chàm và đi chân không đến lớp học. Có em còn vào rừng kiếm củi về cho thầy cô nhóm bếp chống lạnh. Ngồi quây quần bên than lửa, những người dạy chữ chúng tôi lại càng thấy thương các em ở bản xa, bản gần mỗi sáng sớm đội mưa, tắm rét bước bộ đến trường. Cái lạnh ấy các em phải chịu đựng nhiều hơn người được các em cho củi sưởi. Nhớ mãi mùa đông nghèo áo ấm nhưng giàu nhân nghĩa ấy…

Vẫn tiếng bạn gọi tôi:

- Lúc nào lên thăm lại rét đi. Trên này thời tiết vẫn lạnh như xưa nhưng đồ mặc ấm đã nhiều, nhiều lắm rồi!

- Tôi biết mà! Cảm ơn bạn…

- Mình sẽ cùng nhau vào bản thăm lại nơi xưa ta từng dạy các em học…

Hay quá bạn ơi. Tôi muốn về lại nơi mình đang nhớ. Chúng ta sẽ xin già bản một bếp lửa nhóm bằng củi núi đá vốn rất bền than lửa rồi nhâm nhi ly rượu cùng cái rét ân tình nơi xứ Lạng…!

Minh Anh
.
.