Sương mùa đông

Thứ Bảy, 14/12/2019, 08:38
Những  cái lơ mơ làm cho ta thổn thức. Đó là tiếng gà gáy, tiếng chày giã nhịp vào ban đêm. Nhưng lơ mơ nhất vẫn là màn sương. Những con người đi ra từ màn sương, đầu đội sương để mà cảm nhận cái vui say trời ban.
Sương ở trong núi ra, sương từ trên cổng trời tràn xuống, sương lòa xòa mái tóc, sương vuốt má người yêu. Tất cả là điều kỳ diệu trên cao nguyên Bắc Hà.

Sương lửng lơ, là là. Sương quấn quýt lấy điệu xòe, sương dan díu bước chân, sương làm cho duyên lời nói… và  lời nói cũng có nhịp thở thành khói… Tất cả  nó giống như mối tình vừa gặp từ tháng mười thì phải.

Từng hạt nước đọng trên bờ mi. Hạt  sương chui vào kẽ lá, sương ùa vào căn nhà trình tường, sương làm ướt áo ai… tất cả đem theo mùa vào cả tiếng nói, đem theo mùa vào cả bếp lửa.

Cơ đồ của màn sương là dãy núi trùng điệp. Nó lấy đó là quê hương, bản quán. Sương đem lại sinh khí đất trời cho quê hương vùng cao. Màu  sương như màu khói. Màu khói dìu dịu trăng trắng, mờ mờ. Nó không giống màu khói màu xanh lam đậm đặc của rơm và rạ đốt.

Màn sương mùa đông.

Màu sương hòa quyện cùng sông núi, tô điểm, tạo cảnh  cho sông núi. Núi mẹ, núi bố, núi con… lô xô núi, trùng điệp núi. Núi sừng sững trang nghiêm đón tiếng chim rớt xuống vách đá. Núi co mình giữ những cây đa cổ thụ. Núi soi bóng bên dòng suối trong vắt và kìa, từ trên cao, nơi gần đỉnh, màn sương đã quàng lên cho núi chiếc khăn voan. Khăn voan trăng trắng lờ mờ chuyển động bao quanh. Chiếc khăn voan quàng hờ lên vai, lên cổ. Trông xa tuyệt diệu làm sao, duyên dáng làm sao. 

Về đêm  chiếc  cầu treo lung linh trăng sáng, sớm dậy trên cầu, trên văng cầu màn sương chạy dài, cong cong. Chiếc cầu như đơm mâm xôi trắng, lưu giữ một mùa đông đang đến gần. Và khi ông mặt trời tỉnh giấc, sáng tỏ sương lờ mờ bay bay hòa vào không trung để rồi hẹn đến đêm khuya lại về bè bạn.

Trời sinh ra khí, khí sinh ra màn sương. Và sương sinh ra cái lành lạnh. Đấy, chỉ bằng ấy cái nghĩ suy là đã đủ hiểu cơ man điều, gõ vào trí não trẻ nhỏ về sự tuần hoàn của từng giọt nước.

Màn sương có lúc giống hệt như ông tiên đi ra từ câu chuyện cổ tích, nó gợi trí tưởng tượng chợt đến, chợt đi trong đầu lũ trẻ.  Sương đang kể chuyện cùng ngọn cây lá cỏ. Sương đọng lại trên đọn cỏ để lắng nghe tiếng Dế kêu về đêm.

Chợt bên kia cổng trời về khuya, có tiếng còi bim bim, ánh sáng pha đều quét hắt bên vách đá. Màn sương lửng lơ bay bay, là là thăng hoa trên cung  đường, chào đón ánh sáng từ cái đèn pha ấy. Những lúc này đây, sương muốn tâm sự cùng mặt đất bao câu chuyện đời thường.  Buổi chiều muộn, sương chào đón leng keng khánh nhạc. Tiếng nhạc ngựa lúc xa, lúc gần gợi nhớ, gợi thương. Từng tiếng lọc cọc vó ngựa lốp cốp  nện trên đường cua vòng tay áo để giã từ chợ về bản làng xa xăm.

Căn nhà trình tường ngọn đèn tỏa sáng. Ánh đèn hắt qua ô cửa sổ hình vuông. Hạt sương luồn qua kẽ lá. Căn nhà  ấm cúng nhưng còn vương vấn hơi sương. Bên hiên, sương phả lên áo nâu  tường  nhà. Sương bừng tỉnh và dừng lại bên cạnh bếp. Một cụ già đang vân vê điếu thuốc. Tiếng điếu cày roát roát hào sảng. Màu khói hòa lẫn, tan biến trong khói sương bay bay. Như đồng điệu, xoắn xuýt cùng màn sương bay bay say say.

Đùa giỡn chán chê trên từng thảm cỏ. Sương phả hờ trên mặt nước. Nó như người làm xiếc lửng lơ trên mặt nước, cách mặt hồ khoảng mấy xăng ti. Nó giống với mặt sương của cố đô Hà Nội xưa, xa lắm nhưng nhiều kỷ niệm  đẹp. Kìa, bên dòng suối uốn lượn, bên hồ sinh thái có đám bèo tây. Từng mảng bèo đang trôi theo dòng nước. Làn gió nhẹ vừa lướt qua. Màn sương âu yếm tích tụ  thành bè, thành mảng cùng lá cùng dây của bè rau, bèo tây trôi trôi.

Đùa chán chê mê mải bên sông suối  bên cầu,  sương lại thăng hoa bay cao bay xa, làm bạn với núi non trùng điệp. Bên rừng thông thẳng tắp, sương đậu trên tán lá, làm tổ trên cành. Trông xa, giống hệt tổ ong. Tổ ong màn sương to bằng cái nong cái nia quyến luyến bên cành tạo dựng phần ngọn. Sương thôi miên ta. Ta như lạc vào câu chuyện cổ tích hay lạc vào cánh rừng đại ngàn nơi băng giá Sibiri nước Nga vĩ đại.  Về sáng, khi ông mặt trời tỉnh giấc, quét nhanh qua, ban phát tia nắng cho cả cánh rừng. Tạm biệt nhé chàng thông, tạm biệt nhé chị cỏ hẹn gặp lại vào chiều muộn . 

Màn sương ôm vờ trên má ai. Sương leo lên mái bếp. Sương phả vào cổng trời từng giọt nước. Sương rắc hạt trên mi mắt. Đêm lại cho ta cái mát lạnh của đất trời

Màn sương giống hệt thiếu nữ đỏng đảnh. Lúc vờ yêu, vờ đến vờ đi, lúc chạy trải dài bên đường khi thì leo lên đến đỉnh núi. Sương đa tình cùng ngọn cỏ, sương phả lên đá cổng trời hắt lên từng hạt nước. Sương ùa vào căn phòng bất chợt mà không hỏi ai. Lắm lúc, sương đứng bên đường, như người đợi vẫy chuyến xe qua,  lại có lúc sương chạy vào Hotel trong các nhà hàng. Chị sương cảm nhận bằng tâm hồn và cả bằng xúc giác.

Màn sương đang dịch chuyển theo thời gian. Màu thời gian được vạch ra chuyển sâu trong mùa đông. Sương từ trên cổng trời, sương ẩn vào vách đá, sương bay lên từ dòng suối xa. Tất cả đã dệt lên chất thơ vùng cao, một khoảng trời biên ải: Hùng vĩ nhưng lãng mạn, điệp trùng núi đá, trùng điệp khói sương.

Tây Bắc chìm trong biển sương mùa đông.

Con đường quanh co từ phía cổng trời đi ra từ vách đá cổng trời vào buổi sáng có tiếng cười đọng trong sương trong gió. Thấp thoáng dần dần mờ mờ tán ô che, dần dần mờ mờ hình ảnh chú ngựa đi về chợ. Khánh nhạc rung reng leng keng.  Lá cờ tung bay  trước cổng đồn biên phòng, màn sương lơ lửng bay trên sân đồn biên phòng. Anh  lính Biên phòng bồng súng gác hay một tiểu đội đi tuần tra đường biên giới. Ngày cũng như đêm. Sương quấn quýt bước chân các anh, sương gieo trên ngọn cỏ  và khi mùa xuân đến gần trên cành đào chúm chím màu đo đỏ còn đọng hơi sương.

Các anh dừng lại bên cây đào trên  đường tuần tra để cảm nhận một sắc xuân đang đến gần. Thấp thoáng  gương mặt thiếu nữ hay là hình ảnh mẹ già … tất cả đã gợi nhớ trong tâm  các anh. Hậu phương muốn gửi gắm các anh niềm tin hẹn nay mai hội ngộ.

Dõi theo con đường đá, tôi bắt gặp học sinh đi ra từ phía cổng trời. Thấp thoáng, chênh vênh các em đi học vai đeo cặp, mây gió xúm xít bao quanh các em. Màn sương làm ướt má, ướt tóc mà tiếng cười của các em vẫn giòn tan, trong veo. Cái khoảnh khắc ấy được màn sương vẽ lại, ghi lại. Không một bức tranh nào đẹp như bức tranh của thiên nhiên. Màn sương đã dệt lên bức tranh đi học ấy. Một tác phẩm đi ra từ màn sương, lưu giữ trong màn sương.

Bên cạnh căn nhà trình tường, cổng trường đã mở ra. Dãy lớp học mới xây góc cạnh hiện lên trong màn sương. Tiếng trẻ con đọc đồng thanh làm tan màn sương buổi sáng. Trên khoảng sân trường, tiếng cười của các em trong trẻo lắm, ngộ nghĩnh lắm. 

Có cái gì rất xa, mờ mờ nhân ảnh nhưng thân thiết, gần gũi. Tất cả đã làm nên một bức tranh quê. Bức tranh ấy phủ hờ một màu trăng trắng như mây, như khói cứ vỗ vào trong không gian đẩy lùi những góc khuất tối tăm. Từ trên cổng trời hút gió, sương lửng lơ nối kết lửng lơ bay bay. Từng hạt  sương đã phả vào không gian, xoa dịu sự nóng bức, nối kết giữa bầu trời và mặt đất. Giữa những bản làng xa xăm, bên này và bên kia là thung lũng. Một thung lũng đầy sương. Đứng từ trên cao nhìn xuống là một dòng bàng bạc cuộn khói mây.

Cái dòng sông sương trắng đó đã nối kết giữa bản làng bên này và bên kia, tạo ra bức tranh thủy mặc.  Mơ hồ và trong trẻo, cả dòng sông sương như tảng băng trắng khổng lồ kết nối sườn núi, chạy dài theo cung ruộng bậc thang. Dòng sông trắng tỏa khói bay, giống hệt như "Dải Ngân Hà tuột khỏi  mây". Câu thơ xưa của Lý Bạch đã gõ vào tâm thức ẩn sâu trong nếp nghĩ suy.  Kìa tiếng gà gáy bên kia hay tiếng võ ngựa lốp cốp bên con đường đã phả vào trong không gian, quấn quýt lấy màn sương  vùng cao.

Đỗ Văn Dinh
.
.