Dặt dìu nhạc khúc tháng tư

Thứ Bảy, 29/04/2017, 08:11
Trên mỗi bước đường tôi qua sáng nay, một cảm giác ấm lòng khi nhìn thấy màu cờ đỏ sao vàng tung bay phất phới. Màu cờ mà cách đây hơn bốn mươi năm thôi là niềm mơ ước thường trực trong tâm hồn của biết bao nhiêu người dân miền Nam nói riêng và cả nước nói chung đợi chờ, hi vọng.

Mỗi ô cửa, cổng nhà dường rực sáng thêm hơn; bên ngoài là âm thanh ríu rít của muôn loài chim từ trời cao bay xuống hòa điệu tưng bừng khúc nhạc du dương. 

Có lẽ đâu chỉ có tôi, niềm vui sướng vô biên kia còn được cảm nhận qua ánh mắt, nụ cười của các bà, các mẹ đầu làng, ngõ chợ; và cả nụ cười trên môi các em thơ đang tung tăng chân sáo nô đùa.

Có được giây phút hân hoan lòng vui chiến thắng, cái giá của hòa bình, hạnh phúc trên đất nước ta đâu chỉ giản đơn là sự ban phát mà tạo hóa vốn dĩ trao tặng cho con người. Như một số phận nghiệt ngã, dân tộc Việt Nam đã phải trải qua bao mất mát đau thương, bao chia li cách trở mới có được một ngày non sông nối liền một dải Tiên Rồng.

Sài Gòn ngày 30-4-1975 (ảnh tư liệu).

Vì thế, trong những ngày tháng Tư lịch sử này, chúng ta cũng không thể nào quên bao tấm gương liệt oanh ngã xuống, tô thắm màu cờ Tổ quốc bằng chính máu xương của mình. Vẫn còn đó nhiều người mẹ chờ chồng, đợi con trong vô vọng. Vẫn còn đó nhiều mái nhà nghèo khổ, thiếu thốn vì các con em nhiễm chất độc màu da cam. Vẫn còn đó những gian nan, vất vả mà cả dân tộc phải ngày đêm lo toan, đắp bồi cơ cực để mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi người.

Tôi bước đi trên phố xá thênh thang, tiếng loa phát thanh cất cao giọng hát “Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh” mà lòng không nguôi xúc động. Ngày này, cách đây hơn bốn mươi năm trước, khi Sài Gòn rào rào chuyển động từng đợt lá me non, mùa xuân vẫn đang còn khoác màu áo biếc xanh của đất trời khai hội, bỗng miền Nam òa vỡ trong tiếng quân reo, tiếng hát vang lên ngợp cả phố phường.

"Giải phóng rồi! Giải phóng rồi!" như một tin nhanh truyền lan đến ngạt thở. Bao người mẹ run run đứng đợi con về. Những đôi mắt tìm nhau, trên môi lần đầu tiên nở nụ cười tươi rồi chợt òa trong tiếng khóc. Xúc động làm sao sau bao nhiêu năm ngăn cách, tất cả bỗng về tụ hội từ đây trong rưng rưng niềm xúc động vô chừng.

Lúc đó, tôi mới hơn mười tuổi, nhìn cảnh tượng mọi người gặp nhau mà trào tuôn nước mắt. Đúng như nhà thơ Tố Hữu đã viết: "Ôi, nỗi mừng dâng mọi nỗi mừng/ Trào vui nước mắt cứ rưng rưng". Quả vậy, có gì sung sương hơn khi niềm vui chiến thắng chất ngất bay cao trên màu cờ Tổ quốc, kết thúc hơn hai mươi năm Nam - Bắc phân li!

Bàn chân sáng nay tôi vẫn đi về trên con đường cũ của quê hương miền Nam yêu dấu, nhìn thấy đất nước mình tươi đẹp biết bao. Nhà cửa khang trang, phố phường sáng đẹp, mỗi khuôn mặt người dường cũng rạng rỡ hơn. Lòng vui mở hội cùng mùa xuân đất nước, thầm vui sướng hát mãi trên môi nhịp khúc vang trời: "Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về/   Mùa bình thường mùa vui nay đã về/ Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên/ Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa trên sông/ Một trưa nắng cho bao tâm hồn" (Mùa xuân đầu tiên - Văn Cao).

Tâm hồn tôi dạt dào bao niềm vui sướng, thầm cảm ơn tháng Tư biết mấy, tháng Tư cho tôi niềm hạnh phúc rạng ngời trong cuộc sống hôm nay.

Huy Tùng
.
.