Để bảo tồn vẻ đẹp của lễ hội

Thứ Sáu, 16/03/2018, 08:43
Với người Việt, hình như càng ngày mùa lễ hội càng tưng bừng và kéo dài qua đến Giêng Hai vẫn chưa dứt. Tháng Giêng thường trôi rất nhanh vì phần lớn ai cũng dành quá nhiều thời gian cho lễ hội.


Nói không ngoa, mỗi năm người Việt thường mất toi một tháng cho lễ hội, chưa kể dây dưa kéo dài đến nửa đầu tháng Hai. Đành rằng, không khí lễ hội là đặc thù của nền văn minh lúa nước, nhưng sự duy trì cố chấp một số hủ tục hoặc sự biến tướng thương mại một số nghi lễ, ít nhiều làm mai một tinh thần lễ hội của người Việt!

Nhiều năm bị dư luận kêu ca, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) cũng đã có sự điều chỉnh hợp lý. Ví dụ, có văn bản yêu cầu không được bán vé lễ hội hoặc không tổ chức giết mổ trâu chọi để bán thịt…

Ở phía cơ sở, cũng có sự thay đổi hợp lý, như lễ hội chém lợn tại làng Ném Thượng - Bắc Ninh không còn chém lợn công khai trước sân đình mà chuyển vào nhà bạt kín đáo hơn. Tuy nhiên, cái khó nhất hiện nay là làm sao phân định lễ hội và ăn theo lễ hội, để làm cơ sở xây dựng giá trị tinh thần cho cộng đồng.

Phải có chiến lược căn cơ về qui hoạch và quản lý lễ hội để đó thực sự là nét đẹp truyền thống văn hóa của người Việt.

Tình trạng bát nháo tại những địa điểm nổi tiếng như hội Chùa Hương hoặc hội Gióng chính là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc cho đời sống lễ hội nước ta. Không thể nhân danh yếu tố truyền thống để cổ vũ cho những hành vi sai quấy. Khái niệm "cướp phết" hoặc "cướp lộc" vốn đã mang tính cơ hội và chụp giật thì nhất định phải bị loại ra khỏi chương trình lễ hội. Không thể vin lý do, người xưa đã có thì người nay tiếp tục.

Hãy nhớ rằng, ngày xưa lễ hội chỉ gói gọn trong làng trong xóm, toàn người thân quen với nhau nên mới thách đố "cướp" kiểu giao lưu vui vẻ. Bây giờ, cuộc sống đã khác, không thể hùa theo xu hướng bạo lực và mê tín nữa.

Từ quan niệm "đi lễ cả năm không bằng ngày Rằm Tháng Giêng", hầu hết các chùa chiền đều đông nghịt người dâng hương bái Phật. Chen lấn, xô đẩy đã thành chuyện bình thường. Đáng buồn nhất là tình trạng lạm dụng các nghi lễ một cách mù quáng. Nhang đốt từng bó nghi ngút, vàng mã đốt vô tội vạ, còn tiền lẻ thì rải khắp các tượng Phật… Một tín ngưỡng mang tính mỹ tục đang dần bị biến tướng mà chưa có giải pháp chấn chỉnh hiệu quả.

Thế nhưng, Rằm Tháng Giêng chỉ là khởi động của mùa lễ hội. Càng về vùng nông thôn thì càng nhiều lễ hội. Từ lễ hội thôn, lễ hội làng đến lễ hội huyện, lễ hội tỉnh. Nhiều hoạt động trở nên bê trễ cũng chỉ vì… mải mê với lễ hội.

Không ai phủ nhận lễ hội phản ánh đời sống văn hóa dân gian phong phú của nền văn minh lúa nước. Tuy nhiên, đã đến lúc phải có những thay đổi trong nhận thức để hội nhập với nhân loại trong kỷ nguyên công nghệ số. Nước ta có nhiều lễ hội nổi tiếng, như Hội Lim hay Hội Gióng.

Nước ta cũng có nhiều địa danh tâm linh thu hút đông đảo khách thập phương như Chùa Hương hay Núi Sam. Lễ hội thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch cho vài nơi, nhưng chưa hẳn đã thúc đẩy tiến bộ xã hội. Rất nhiều tệ nạn chèo kéo, lừa đảo, chặt chém… xảy ra ở các lễ hội, khiến hình ảnh Việt Nam mất đi ít nhiều thiện cảm trong mắt bạn bè quốc tế.

Lễ hội kéo dài đang trở thành mối lo ngại của cộng đồng. Nước ta còn nghèo, nếu phải mất thêm nhiều thời gian và tiền bạc cho lễ hội thì lợi bất cập hại. Vấn đề cấp thiết hiện nay là cần có chiến lược căn cơ về quy hoạch và quản lý lễ hội. Có những lễ hội không còn phù hợp thì nhất định không ủng hộ. Mỗi chính quyền cơ sở nên có định hướng cụ thể cho các lễ hội trên địa bàn, tránh thả nổi kiểu nhà nhà tổ chức lễ hội với thói quen tốn kém và nhiêu khê.

Dù chưa thống kê đầy đủ, nhưng mỗi năm có hàng ngàn lễ hội khắp ba miền cũng là vấn đề khiến cơ quan chức năng phải suy tư. Bao nhiêu lễ hội đã có hồn vía riêng và bao nhiêu lễ hội ăn theo? Có phải lễ hội nào cũng có khả năng kích cầu du lịch không? Phải xét đến những tiêu chí như vậy để quy hoạch lại lễ hội. Bởi lẽ, sự tràn lan của lễ hội sẽ ảnh hưởng đến lao động sản xuất và an ninh trật tự.

Lễ hội không cần thiết thực sự gây tốn kém và lãng phí cả sức người lẫn sức của! Cứ thử nhìn những lễ hội đua thuyền truyền thống ở hầu hết các tỉnh thành, sẽ thấy nhiều chuyện rất buồn cười. Một vùng quê miền núi có được cái hồ nhân tạo thì lấy "truyền thống" gì để tổ chức "đua thuyền", vậy mà cũng thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức, ban tuyên truyền, ban bảo vệ…

Lễ hội là một hình thái văn hoá, nhằm phô diễn vẻ đẹp sinh hoạt cũng như vẻ đẹp tâm linh của con người. Chúng ta đã chấp nhận vị trí quan trọng của lễ hội thì phải mạnh dạn luật hoá những quy chuẩn về thuần phong mỹ tục để ngăn chặn triệt để những sự phản cảm. Việc đốt vàng mã bừa bãi hoặc việc ăn bận hở hang ở chốn chùa chiền không thể trông chờ vào ý thức người nọ nhắc nhở người kia.

Lê Thiếu Nhơn
.
.