Họa sỹ Đỗ Thúy Hằng: Người đàn bà hạnh phúc

Chủ Nhật, 22/04/2018, 08:37
Chị, phương diện đàn bà, hội tụ đủ những cái gạch đầu dòng khiến cho đàn bà khác ước ao và "ghen tị", nhưng còn hơn thế nữa, còn một người đàn bà thứ hai, một họa sỹ Đỗ Thúy Hằng dù khiêm nhường đến đâu cũng không để lẫn mình vào chung quanh, dù cố tình nép vào góc khuất thì vẫn luôn biết tự phát sáng, thứ ánh sáng thanh bình và tin cậy...


Thẳm sâu trong dáng vẻ thảnh thơi trẻ trung đến kì lạ của một bà nội trợ “xì tin” và bon gout, ngày ngày chăm chút những khoảng ban công rực rỡ hoa và nắng ở ngôi nhà tuyệt đẹp của gia đình mình, là ẩn chứa nguyên vẹn nội tâm nghệ sỹ sục sôi dịch chuyển, âm ỉ khát khao muốn bung tỏa rồi lại yên tĩnh náu mình bên "Miền hạnh phúc".

Chị, phương diện đàn bà, hội tụ đủ những cái gạch đầu dòng khiến cho đàn bà khác ước ao và "ghen tị", nhưng còn hơn thế nữa, còn một người đàn bà thứ hai, một họa sỹ Đỗ Thúy Hằng dù khiêm nhường đến đâu cũng không để lẫn mình vào chung quanh, dù cố tình nép vào góc khuất thì vẫn luôn biết tự phát sáng, thứ ánh sáng thanh bình và tin cậy...

Gặp họa sỹ Đỗ Thúy Hằng ngoài đời sẽ rất khó đoán đúng tuổi. Nhất là khi ở chị luôn thư thái một “suối nguồn tươi trẻ” bất chấp dòng dịch chuyển hờ hững của thời gian. Có thể chị, lúc nào cũng ý thức sự vận động cho cả tinh thần và thể chất, luôn làm mới mình, trau dồi tri thức, dù chị như bao đàn bà khác, vẫn phải chồng con chăm sóc chồng con, vẫn phải gia đình đôi bên một tay lo toan phụng dưỡng.

Họa sỹ Đỗ Thúy Hằng.

Mấy mươi năm qua, họa sỹ Đỗ Thúy Hằng không bao giờ để mình nhàn rỗi, chị thường học thêm một cái gì đó, hết tiếng Pháp rồi tiếng Anh, học chụp ảnh, rồi làm phim, rồi yoga, chả mấy khi để thời gian trôi đi vô ích nhạt nhẽo. Học để biết, đương nhiên, học để chơi và học để không bao giờ thấy mình xa lạ lạc lõng, dù ở bất kì nơi chốn nào.

Giao tiếp được bằng tiếng Pháp và cả tiếng Anh, sở hữu những chiếc máy ảnh "xịn" bậc nhất ngay từ thời công nghệ máy ảnh kỹ thuật số mới manh nha xuất hiện, chụp cho bằng được những bức ảnh vở diễn đẹp hiếm có cho một kì liên hoan sân khấu mà tối nào, suốt hàng chục ngày liền, cũng xách máy tới nhà hát từ sớm để chuẩn bị, cảm giác như làm bất cứ việc gì, dẫu chỉ là chơi, là giải trí, chị đều dồn vào đó sự háo hức say mê.

Có thể thế, vì biết yêu và trân trọng cuộc đời, biết nâng giấc từng phút giây sống, nên mỗi bức họa của chị, dù tĩnh vật hoa trầm lặng hay những chú mèo lim dim mắt - con vật nuôi truyền thống trong nhà chị - cũng thấy xào xạc "hơi thở nhẹ" của ngày thường đang vận động.

 Được đào tạo bài bản, theo nghề vẽ từ khi còn là cô bé con lũn cũn, bé nhất Trường Mỹ thuật Yết Kiêu, Đỗ Thúy Hằng học một mạch hết trung cấp rồi đại học, cầm bằng tốt nghiệp về làm họa sỹ trình bày ở Tạp chí Sân khấu, dù gia đình chả có ai liên quan đến nghệ thuật...

Với sức học và bản tính ham hiểu biết, nhẽ ra Đỗ Thúy Hằng đã gây dựng thành công sự nghiệp hội họa hanh thông hơn hẳn, nhưng chị - một người đàn bà khôn ngoan trong căn cốt - đã tự nguyện nén cái "tôi" của mình, để làm vợ, làm mẹ, làm chỗ dựa, quản gia, thư ký cho chồng, một họa sỹ tài năng và thành công nức tiếng của hội họa Việt Nam đương đại.

Chu toàn bổn phận, sắp đặt gia đình đâu đấy, con cái trưởng thành, Đỗ Thúy Hằng quay lại với giá vẽ, không phải cấp tập truy lĩnh mà cứ túc tắc nhẩn nha, đúng kiểu của chị, gì cũng sẽ sàng chăm chút. Đỗ Thúy Hằng đằm thắm chỉn chu ngoài đời nhưng che giấu sự bứt phá nội tâm bằng những gam màu mạnh, đôi khi chói gắt trong tranh; bằng cả sự tương phản giữa yên bình và giông bão; giữa rạng ngời hạnh phúc của những đôi uyên ương với dự cảm mơ hồ trong chính họ về mất mát, chông chênh; giữa ham muốn được chia sẻ, được quăng quật ra bên ngoài dòng chảy đời sống cuồn cuộn trôi với sự an toàn mạch lạc thường nhật.

Vẽ không nhiều, thực ra chị có vẻ vẫn vẽ nhiều mà là ít public rộng rãi, ít công bố chốn đông người, chỉ khoe với bằng hữu bạn bè hoặc những nhà sưu tập biết người biết của nên tìm tới. Trên cái nền hiện thực mà Đỗ Thúy Hằng nâng niu chăm bón, chị thả vào đó những giấc mơ đàn bà trong trẻo êm ái, những giấc mơ đầy hướng thiện và đôi khi cũng táo bạo, mạnh mẽ ít ai ngờ.

Tranh của họa sỹ Đỗ Thúy Hằng.

Chắc cũng do tự tay chăm sóc những luống hoa vườn nhà, tận mắt chứng kiến sự nảy mầm đâm lá, nên tĩnh vật hoa của Đỗ Thúy Hằng dường như cục cựa chuyển động, dường như đang phập phồng theo nhịp đập con tim. Dễ trắc ẩn, lại chịu khó ngó nghiêng quan sát, Đỗ Thúy Hằng đã có bộ sưu tập hiện thực của mình, những hơi thở thị thành không giống ai, những khuất lấp phố phường được chị xới lên, bằng con mắt đàn bà bao dung tinh tế.

Một phần của bộ sưu tập ấy được Đỗ Thúy Hằng trưng bày trong một mini show, một triển lãm cá nhân lần đầu tiên của chị tại Đông Phong Art Gallery với tên gọi "Miền hạnh phúc", dù chị đã có nhiều giải thưởng mỹ thuật, có tranh được Bảo tàng Mỹ thuật quốc gia mua ngay khi mới ra ràng. Làm triển lãm cá nhân cũng vì bạn bè thúc giục, vì gallery là chỗ quen biết lâu năm, chứ chị trước sau vẫn một mực từ chối những lời “tán tỉnh” làm triển lãm, chỉ ai tâm đầu ý hợp, ai thích thì mời đến nhà tận mắt xem tranh.

Không sinh ra và lớn lên trong gia đình nghệ thuật, nhưng Đỗ Thúy Hằng lại nuôi dưỡng chăm chút được một gia đình toàn những người làm nghệ thuật. Ngoài người chồng quá danh tiếng, chị còn có cô con gái, một họa sỹ trẻ tài năng, cả con rể cũng cùng nghề và đều rất cá tính, để được độc lập, thoát ra khỏi những ảnh hưởng, không bị những tán rộng rợp làm râm mất khoảng trời riêng mình, âu cũng là một nhọc nhằn khó vượt mà họa sỹ Đỗ Thúy Hằng đã chậm rãi, bình thản đi qua với sự kiêu hãnh ngấm ngầm của người đàn bà luôn một tư thế ung dung tự tại.

Chị luôn nhẫn nại và sẽ sàng trút bỏ những yêu thương, những tinh tế bẩm sinh trên toan vải, bày lên qua sự thanh lọc của sắc màu những sẻ chia dìu dặt với người, với đời, cả những suy tư những chống trả với cám dỗ ma mị của cơn mê nội tại.

Ở ngoài đời, họa sỹ Đỗ Thúy Hằng luôn thường trực nụ cười thân thiện dễ mến, và chị ở tuổi bà ngoại, may mắn vẫn giữ được sự ngạc nhiên chân thành trước nhiều diễn tiến của cuộc đời và sự vật, để rồi sẽ rờ rỡ hiện thực hóa những ám ảnh đó thành tác phẩm.

Đỗ Thúy Hằng không tự biến mình thành người đàn bà vẽ, mà tâm niệm làm đàn bà hạnh phúc, thứ mà không đàn bà nào giấu được (và muốn giấu) nếu thực sự sở hữu. Bởi vậy, "Miền hạnh phúc" của Đỗ Thúy Hằng luôn yên bình trong trẻo, luôn là chốn nương náu an toàn và sinh động, luôn đủ sức mạnh mềm níu giữ những đồng điệu tới với thế giới hiện thực đong đầy ước vọng của chị...

Ngô Hương Sen
.
.