Gia tài đồ sộ của nhà văn Ernest Hemingway
- Nhà văn Niê Thanh Mai - Ngày mai sáng rỡ
- Văn Chinh, nhà văn “không giống ai”
- Họa sĩ Thành Chương vẽ minh họa cho ấn phẩm đặc biệt của nhà văn Kim Lân
Theo lời khuyên của Pfeiffer, bản thảo gửi đến Nhà xuất bản Charles Scribners Sons, in lần đầu 5.090 bản, bán hết veo, phải nối thêm 7.000 bản nữa. Tất cả nhuận bút của 5 lần tái bản ước chừng mấy nghìn USD, đều tính cho Hadley để nuôi con trai chung Bumby và ông thấy hài lòng. Hadley cũng hoàn toàn chấp nhận vì tổng cộng các lần xuất bản mình được hưởng một số lượng tiền cũng không phải nhỏ.
Nhà văn Hemingway là phóng viên chiến trường ở cả hai cuộc thế chiến. |
Trong nhiều công việc đã làm trong đời, Ernest Hemingway đã làm một nhà kinh doanh trong lĩnh vực xuất bản. Ông đến với bạn đọc tiếng Italy muộn hơn nhiều so với tiếng bạn đọc tiếng Anh vì trong thập niên 1920-1930 quốc gia phát xít ấy không mong muốn. Ông quen Benito Mussolini - người sáng lập chủ nghĩa phát xít Italy - vào năm 1922 để phỏng vấn cho tờ Toronto Star.
Một năm sau, trong bài báo khác ông gọi hắn là “tên lừa dối châu Âu chủ chốt”, “kẻ hèn nhát”, “người vĩ đại vì biến những ý nghĩ nhỏ nhặt thành lời lẽ to tát”. Năm 1927, ông in một số ghi chép trên tạp chí New Republic nhạo báng nước Italy phát xít và năm 1929 in “Giã từ vũ khí”, bị chính quyền Italy coi là sách cấm tuy vẫn có sách lậu.
Sau khi Mussolini bị nhà vua miễn nhiệm Thủ tướng (1943), một vài nhà xuất bản Italy đấu tranh đòi ấn hành sách của Hemingway và mùa hè năm 1944, Nhà xuất bản Jandi Sapi còn ít tiếng tăm đã ấn hành cuốn “Mặt trời vẫn mọc”, mở đường cho một số tác phẩm khác của nhà văn chào đời vào năm sau.
Chất lượng bản dịch còn tồi, nhuận bút khi có khi không, Hemingway bèn ủy nhiệm cho đại diện thỏa thuận với một nhà xuất bản nghiêm chỉnh. Đại diện ký được hợp đồng in phần lớn sách của Hemingway với Nhà xuất bản mang tên ông chủ Giulio Einaudi (có cha là Luigi Einaudi, Tổng thống Italy thời kỳ 1948-1955) – với tiêu chí “nguồn văn học châu Âu, tư tưởng trí tuệ và học thuyết chính trị”.
Einaudi chỉ không giành được quyền xuất bản 2 cuốn “Giã từ vũ khí” và “Chuông nguyện hồn ai” vốn thuộc quyền của Arnoldo Mondadori đã ký kết tại nước trung lập Thụy Sĩ từ thời còn chiến tranh. Mondadori đã sẵn sàng ấn hành và viết thư hứa với tác giả sẽ làm cho ông nổi tiếng nhất Italy.
Vấn đề ở chỗ: Mondadori là thành viên của Đảng phát xít và có được thành công dưới thời cai trị của Mussolini. Hemingway không muốn dây dưa với bọn phát xít nên ông không tranh cãi tại tòa án về tác quyền đối với 2 cuốn sách đó. Tòa đứng về phía Mondadori.
Mùa thu 1948, Hemingway cùng người vợ thứ tư Mary Welsh chu du châu Âu. Sau phát biểu phát tín hiệu về chiến tranh lạnh của Winston Churchill, cục diện chính trị ở Italy thay đổi, Mondadori thân phương Tây tỏ ra mạnh hơn Einaudi theo Đảng Cộng sản. Do đó khi Mondadori mời Hemingway đến biệt thự, Hemingway đồng ý. Tính ra, nhuận bút 2 cuốn đó được Mondadori trả tròn 1 triệu lira và trả trước 40% tiền mặt.
Sau đó Giulio Einaudi cũng gặp Hemingway định mua trước quyền xuất bản cuốn sách mới, nhưng nhà văn đặt vấn đề những sách cũ đã bán rồi thì tiền đâu, và lấy ngay ví dụ của phái cạnh tranh vừa trả trước 400.000 lira.
Để khỏi thua đối thủ, Einaudi ký ngay tấm séc nửa triệu lira, nhưng những năm sau đó, khi tác giả đã ở xa, Einaudi tìm mọi cách trốn trả tiền tác giả, đến năm 1954, nhà xuất bản này đã nợ Hemingway 9.394.244 lira mà không có tiền.
Năm 1955, Hội đồng các giám đốc Hãng Einaudi ra quyết định về việc phát hành trái phiếu 80 triệu lira nhằm cứu vãn tình hình tài chính, Giulio Einaudi lợi dụng cơ hội đó để tiếp tục trì hoãn trả tiền tác giả và đề nghị Hemingway mua một phần cổ phiếu.
Hemingway đồng ý và còn tuyên bố sẵn sàng mua cổ phiếu với tổng tiền 5 triệu lira, và năm 1956 ông là đồng sở hữu phụ trách kế toán của Einaudi, với kế hoạch hàng tháng sẽ trả nợ được 300 ngàn lira.
Nhưng tình hình tài chính của Einaudi tiếp tục tồi tệ và năm 1958, Hemingway nhận thấy việc đầu tư bị lỗ, ông đã định bán đi cổ phần của mình, nhưng cho đến khi chết vẫn chưa kịp làm. Nhà xuất bản Einaudi chết chậm, năm 1994 được mua lại bởi đối thủ cũ là Mondadori, lúc đó đã không thuộc nhà Mondadori, mà thuộc tỷ phú Silvio Berlusconi.
Đầu năm 1944, tuần báo Colliers - trước đó đã đăng những phóng sự của Hemingway về Tây Ban Nha nội chiến – ký hợp đồng mới để ông viết chùm bài về quân liên minh đổ xuống Normandie và chiến sự ở Pháp, mỗi bài báo dài 2.500 đến 3.500 từ. Ngoài ra tác giả được trả tiền ở mức hợp lý cho những chi phí liên quan đến chuẩn bị cho bài báo.
Tháng 5/1944, từ châu Âu, Hemingway chỉ gửi về 6 phóng sự và không hài lòng vì bị biên tập viên cắt bỏ “những chỗ hay nhất, sống động nhất”, tuần báo cũng không bằng lòng với tác giả và cả phóng sự của ông.
Tháng 3/1945, trở về Mỹ, đến Tòa soạn Colliers, ông viết thư cho Mary Welsh tỏ ý không hài lòng về việc tòa soạn đã không gửi sang cho ông các thư từ của người thân gửi theo địa chỉ tòa soạn.
Cuối tháng 8/1945, Hemingway gửi qua bưu điện cho chủ bút Colliers báo cáo chi tiêu ông trả khi chuẩn bị các bài báo, gồm 3 trang khổ A4. Tại London, ông chi 680 USD thuê xe hơi và lái xe, 220 USD giặt là, mua báo đọc và nước nôi, 1.824 USD chiêu đãi các sĩ quan, 3 bữa tối với các chính trị gia Anh và các chủ báo.
Ở Pháp: thuê 2 thư ký, lại thuê ôtô và lái xe, chiêu đãi các binh sĩ nhiều hơn, mất những 2.200 USD. Hemingway giải thích rằng ở Pháp toàn phải mua theo giá chợ đen. Ông tính cả chiếc ống nhòm dã chiến bị vỡ và chiếc máy chữ hỏng. Tính ra tổng chi phí “trong phạm vi cho phép” là 13.436 USD và 75 cent. Ấy là Hemingway còn không đưa vào chi phí số tiền chữa vì tai nạn ôtô ở London và giá 2 chiếc ôtô bị quân đối phương đốt cháy.
Chủ bút Colliers coi đề nghị của Hemingway là “quá mức cho phép”, chỉ đồng ý thanh toán 1.000 USD cho mỗi bài báo. Vì trước khi bay sang châu Âu ông đã nhận tạm ứng 4.500 USD nên bây giờ chỉ trả 1.500 USD tiền phát sinh.
Năm 1928, người cha là bác sĩ Clarence Hemingway tự sát bằng súng lục, nguyên nhân sâu xa có lẽ là do bị mất một khoản tiền lớn. Còn Ernest Hemingway tự sát ngày 2-7-1961, để lại quyền thừa kế duy nhất cho bà vợ góa Mary. Hóa ra, người con là nhà đầu tư thành công hơn cha.
Di sản Hemingway để lại đáng giá 1.430.310 USD, trong đó 418.933 USD là cổ phiếu và biên lai, 801.766 USD là trị giá tài sản, còn tiền mặt và tín phiếu ngân hàng là 189.611 USD. Sau khi trả nợ cũ 58.529 USD cho cơ quan thuế và 62.545 USD chi phí mai táng, còn 1.289.336 USD. Sau khi đóng thuế thừa kế (cho 2 cấp liên bang và tiểu bang), người vợ góa nhận được khoảng 1 triệu USD.
Gần 1/3 tài sản của nhà văn thuộc về chứng khoán. Ernest Hemingway có cổ phiếu ở 36 hãng, chủ yếu là những hãng lớn và tin cậy nhất, trong đó, 304 cổ phiếu của Eastman Kodak với tổng tiền 32.233 USD, 540 cổ phiếu ở General Motors với tổng tiền 24.088 USD, 240 cổ phiếu ở Bethlehem Steel với tổng tiền 10.081 USD, 336 cổ phiếu ở AT&T với tổng tiền 39.447 USD, 50 cổ phiếu ở Gimbels với tổng tiền USD 3.581.
5 năm cuối đời các tín phiếu mang lại cho ông số tiền lớn hơn tiền bán sách. Những năm 1957–1961, Nhà xuất bản Charles Scribners Sons trả cho nhà văn tổng cộng 179.135 USD, trong đó 61.429 USD cho tác phẩm lớn cuối cùng “Ông già và biển cả”.
Hemingway còn di chúc cho vợ 2 bản thảo “Giã từ vũ khí” (trị giá 4.500 USD) và “Có và không có” (5.000 USD), bà vợ góa cũng có quyền với những tác phẩm ông chưa hề công bố.
Sau cái chết của Hemingway, Nhà xuất bản Charles Scribner nói rằng thông thường tác giả chết đi thì sách của tác giả đó bán giảm, riêng Hemingway thì ngược lại.
Mary Hemingway mất năm 1986, thời điểm đó tài sản của bà khoảng 3 triệu USD. Theo di nguyện của bà - ngoài những khoản tiền, những thứ được nói riêng, thì gần như toàn bộ tài sản được chia đều làm 3 phần cho Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ ở New York, Quỹ cho các trường học của trẻ em da đen và Trường Y học Meharry ở Nashville bang Tennessee (trường đầu tiên ở miền Nam nước Mỹ cho phép người Mỹ Phi da đen nhận kiến thức y học). 100.000 USD cho 4 tổ chức từ thiện (2 tổ chức bảo vệ thiên nhiên, 1 tổ chức luật học, 1 tổ chức y tế).
Chuyển đến Thư viện Tổng thống tại Boston bản thảo của nhà văn, bức chân dung ông do họa sĩ Waldo Peirce vẽ, tất cả sách và tác phẩm nghệ thuật từ ngôi nhà của Mary ở New York. 200.000 USD chuyển cho Quỹ Ernest Hemingway dùng để chi trả giải thưởng hằng năm cho nhà văn ra sách đầu tay.
Trong di chúc của bà còn ghi danh các cháu của Ernest Hemingway từ người vợ thứ nhất và thứ hai. Margaux, con gái của con trai lớn nhận bộ đồ trà và cà phê thế kỷ XIX, bộ đồ ăn bằng bạc, chuỗi ngọc cổ Venice và các thứ trang sức khác. Vanessa, con gái của con trai thứ ba Gregory Hemingway, được đôi hoa tai vàng có đính kim cương.