Bụi vàng

Thứ Sáu, 02/10/2020, 16:38
Tôi nặng lòng vì vẫn chưa nói với em lời cảm ơn. Tôi vẫn nợ em đấy! Cô lao công của Hà Nội thân yêu. Em chính là những hạt bụi vàng lắng vào lòng Hà Nội, để làm nên Thủ đô ngàn năm văn hiến của chúng ta.


Cách đây bốn năm, vào đầu xuân 2016, các nghệ sĩ của Hội Điện ảnh Hà Nội chúng tôi gặp nhau tại rạp Kim Đồng, để vui xuân đầu năm và đồng thời triển khai công tác hội.

Nhờ tài ngoại giao khéo léo của cố Chủ tịch Đan Thụ mà hôm gặp mặt vui đó được uống toàn vang Booc-đô Pháp chính hiệu. Tôi vốn không phải là đệ tử của Lưu Linh, nhưng vì cuộc hội ngộ quá vui, nên cũng cạn chén được vài lần.

Quá trưa, mọi người đã ra về gần hết nhưng tôi, Sỹ Chung, Thanh Loan, Trần Văn Thuỷ, Mai Phương, Lưu Nghiệp Quỳnh, vẫn còn lưu lại lai rai với Đan Thụ. Bởi chúng tôi biết những ngày gần đây, chuyện riêng của anh có nhiều nỗi buồn nên cũng muốn chia sẻ, làm anh khuây khoả.

Tới khi tôi nhìn các bạn mình chỉ là những hình người nhoè nhoẹt, thì biết mình đã say rồi. Tôi lấy vội xe máy, phóng về nhà.

Khốn nỗi, đoạn đường từ rạp Kim Đồng về cái làng Lủ của tôi quá xa, dễ chừng đến chín, mười cây số. Đến khi tôi nhìn cái gì cũng ríu vào nhau thì tôi không còn khả năng đi được nữa. Cũng may lúc ấy, tôi vừa nhìn thấy hàng lan can bên bờ sông Tô Lịch, tôi dừng vội xe, lao ra bờ sông, nôn oẹ, muốn nằm vật ra bất kỳ chỗ nào cũng xong. Nhưng buồn ngủ gặp chiếu manh, may cho tôi là chỗ tôi dừng xe lại ở gần một hố rác và ai đó đã vứt sẵn một ghế sô-pha dài rách bươm, đầy bụi bẩn. Chắc là để chờ công ty vệ sinh họ chở đi hộ. Tôi loạng choạng ngã vào cái ghế sopha đó, chẳng đếm xỉa gì sạch hay bẩn.

Cái xe máy của tôi ngoài đường vẫn rì rì kêu, rồi tôi lơ mơ nghe thấy bên tai có tiếng chổi quét rác. Chợt tiếng chổi dừng. Lát sau, tôi thấy một gương mặt phụ nữ đeo khẩu trang kín, chỉ để hở một đôi mắt đen láy, nghiêng xuống sau vành nón:

- Anh có muốn em gọi điện để chị ra đón anh về không? Em sẽ gọi cho.

Mặc dù say nhưng tôi vẫn kịp tỉnh táo. Giờ này đã sang chiều, tuý luý mịt mù hết ngày vợ con chả biết, bây giờ lại có giọng phụ nữ gọi ra đón vì say rượu, nằm bờ sông, thì còn ra thể thống gì nữa?! Vợ ai chứ “Sư tử Hà Đông” nhà tôi sẽ cho một trận tam bành. Và lúc ấy thì chỉ có nhảy xuống sông Tô Lịch cho rã rượu! Nghĩ vậy, tôi bèn xua tay.

Vành nón biến mất. Lát sau, tôi thấy đầu tôi có bàn tay ai nâng lên và đôi mắt đen láy lại xuất hiện:

- Anh say quá, quên cả cặp, mà xe vẫn cứ nổ máy. Ở đây nhiều kẻ cắp lắm đấy anh ạ!

Em luồn cái cặp dưới đầu tôi, lại còn nhét vào túi áo tôi cái chìa khoá xe máy.

- Em khoá cả xe cho anh rồi. Anh cứ yên tâm nghỉ đi!

Rồi tiếng chổi quét rác lại tiếp tục lúc xa, lúc gần. Bây giờ thì tôi ngủ thật. Tôi cũng không biết là mình đã thiếp đi bao lâu rồi mới tỉnh. Khi tỉnh dậy, tôi thấy em đứng chống chổi cách tôi chừng sáu, bảy mét, với đống rác đầy trước mặt. Tôi bảo em:

- Sao em không quét hết đi?

- Không! Em sợ bụi làm anh bẩn. Em chờ anh tỉnh rồi quét sau cũng được.

Tôi nhìn đồng hồ, đã quá 4 giờ chiều, và hỏi một câu vu vơ:

- Sao mọi hôm anh không thấy em nhỉ?

- Không, em làm ở chỗ khác. Hôm nay em làm thay cho cô bạn, vì mẹ bạn ấy ốm.

- Vì anh mà em về trễ đến mấy tiếng ấy nhỉ?

Em cười, đôi mắt đen cũng cười:

- Không sao anh ạ!

Tôi lại nhìn đồng hồ, sợ quýnh lên. Tôi đã hình dung cái mặt khả ái của vợ tôi xị ra như thế nào rồi, tôi ra xe phóng vội về nhà.

Trên đường, tôi giật mình vì sự vô tâm của mình, đến nỗi chưa kịp nói với em một lời cảm ơn.

Nhiều ngày sau, tôi vẫn thường qua lại đoạn đường bên sông Tô Lịch đó. Cái hố rác đã dọn đi, cả cái ghế sô-pha rách rới đầy bụi cũng không còn nữa. Chắc công ty môi trường đã dọn đi rồi, vì chỗ ấy bây giờ là một quán cóc, có bà già ngồi bán nước.

Tôi rẽ vào quán, xin một chén trà, mắt nhìn quanh cố ý tìm em, nhưng nào thấy. Tôi không bao giờ thấy lại đôi mắt đen biết cười ấy nữa. Tôi cứ tự hỏi:

- Giờ này em ở đâu? Biết bao con đường bụi bặm của Thủ đô đã được em dọn sạch.

Tôi nặng lòng vì vẫn chưa nói với em lời cảm ơn. Tôi vẫn nợ em đấy! Cô lao công của Hà Nội thân yêu. Em chính là những hạt bụi vàng lắng vào lòng Hà Nội, để làm nên Thủ đô ngàn năm văn hiến của chúng ta.

Làng Lủ đầu xuân 2020

Mai Vũ
.
.