Vụ án nhà đối diện

Thứ Năm, 11/03/2021, 16:02
Mùi thối nồng nặc làm Lão Bân nín thở. Trong nhà vệ sinh có một người đàn ông nằm trên sàn, trong bồn cầu có chất nôn, đầu nạn nhân có dấu vết bị đập mạnh, máu chảy xuống cả nền nhà, trên thân người chết bâu đầy ruồi.


Vợ chồng Lộ Mỹ sống ở căn nhà 401 tòa nhà 5 khu A, mấy hôm nay Lộ Mỹ ở nhà một mình, chồng cô là Lý Bân đã đi Tây An du lịch một tuần nay rồi.

Khi Lộ Mỹ trò chuyện cùng với mấy bà hàng xóm ở trong nhà thì thỉnh thoảng lại ngửi thấy mùi thịt thối nhưng không biết từ đâu bay ra. Đợi mấy bà hàng xóm đi khỏi, Lộ Mỹ đi kiểm tra các phòng của nhà mình nhưng không phát hiện ra điều gì, khi đi ra cửa cô mới khẳng định là mùi hôi thối từ bên ngoài bay vào. 

Cô gõ cửa phòng 402 nhưng không thấy ai trả lời, cô gõ cửa thêm mấy lần nữa vẫn không thấy có động tĩnh gì, cô hốt hoảng gọi điện báo cảnh sát. 

Cảnh sát hình sự Lão Bân dẫn mấy đồng sự đến ngay khu A. Trước cửa khu nhà có một nhóm người, trong đó có một ông lão mua bán đồng nát và mấy người phụ nữ đang túm tụm xì xào bàn tán nghe có vẻ bí mật lắm.

Minh họa: Ngô Xuân Khôi

Lão Bân thực sự chưa già chỉ mới hơn 40 tuổi, anh được người ta gọi là lão vì anh ta làm cảnh sát hình sự đã lâu và anh lại để râu dài.

“Ai gọi cảnh sát đấy?”- Lão Bân hỏi những người đang đứng trước khu nhà.

“Tôi - Lộ Mỹ trả lời - Mấy hôm nay tôi ngửi thấy có mùi hôi thối, tôi tưởng rằng nhà mình để thịt bị hỏng nhưng kiểm tra kỹ thì mùi hôi thối đó là từ nhà 402 bay ra. Mấy ngày nay tôi không thấy có người từ nhà này đi ra nên tôi gọi cho các anh''.

Ngửi mùi hôi thối từ căn nhà bốc ra, Tiểu Chu là bác sĩ pháp y nói: “Đội trưởng Bân, đây đúng là mùi xác chết đã thối rữa”. 

Lão Bân ra lệnh: “Cạy cửa!”

Sau khi cánh cửa được mở ra, các cảnh sát đi vào trong nhà thấy phòng khách và nhà bếp không có gì lộn xộn, trong phòng ngủ cũng không có gì khác biệt.

“Nhà vệ sinh!”- Lão Bân đẩy cửa phòng tắm nhưng cửa bị khóa, Lão Bân lùi lại, dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa.

Mùi thối nồng nặc làm Lão Bân nín thở. Trong nhà vệ sinh có một người đàn ông nằm trên sàn, trong bồn cầu có chất nôn, đầu nạn nhân có dấu vết bị đập mạnh, máu chảy  xuống cả nền nhà, trên thân người chết bâu đầy ruồi.

Lão Bân báo cáo tình hình với cấp trên đồng thời yêu cầu các kỹ thuật viên kiểm tra kỹ hiện trường để thu thập các bằng chứng. Sau khi báo cáo xong tình hình, Lão Bân đi ra thông báo cho những người hàng xóm đang tụ tập bên ngoài biết tình hình bên trong nhà  402. 

Để phục vụ công tác điều tra đã đến các nhà hàng xóm của nạn nhân để tìm hiểu tình hình. Người chết tên là Cao Lý 56 tuổi, một người đàn ông góa vợ, không nghề nghiệp, sống bằng tiền cho thuê 3 căn nhà. Các nhà hàng xóm khác không biết gì nhiều về Cao Lý nhưng khi đến nhà Lộ Mỹ thì Lão Bân biết thêm được nhiều thông tin quý giá của nạn nhân. 

Lộ Mỹ cho Lão Bân biết Cao Lý vẫn thường xuyên đến sòng bạc nhưng không đánh bạc, ông ta “đặt tiền” cho các con bạc để lấy lãi. Ông ta sống một mình nên thường xuyên không ở nhà vì vậy hàng xóm ít để ý đến căn nhà 402, nếu không có mùi hôi bốc ra thì không ai quan tâm. Lộ Mỹ cũng đặc biệt đề cập đến một người tên là Tiểu Long là người đã vay nhiều tiền nhất của Cao Lý.

Bước đầu bác sĩ pháp y Tiểu Chu báo cáo rằng dựa vào các bằng chứng hiện có cho thấy người chết đã uống thuốc độc sau đó bị hung thủ đánh chết, thời điểm tử vong là một tuần trước ngày mùng 10 tháng 8. Tại hiện trường còn phát hiện được dấu chân không phải của người chết, đó là dấu giày da rất lớn cỡ 43. Ngoài ra, một ngăn kéo trong phòng ngủ của người quá cố có dấu hiệu bị cạy, một chiếc cặp trong ngăn kéo chứa hơn chục giấy vay nợ, trong đó một người tên là Lý vay nợ nhiều nhất với số tiền 25.000 nhân dân tệ.

Lão Bân cười hỏi Lộ Mỹ: “Chồng của bà tên là gì?”

Lộ Mỹ nói: “Chồng tôi họ Lý”.

“Tôi biết chồng bà họ Lý nhưng tên ông là gì?” 

“Chồng tôi tên là Lý Bân.- Lộ Mỹ nói - Ông ấy đi Tây An thăm con gái và nhân tiện đi du lịch một chuyến từ hơn một tuần nay rồi”.

“Bà có bức ảnh nào của ông ấy không?”

“Có, có - Lộ Mỹ vẻ cởi mở vào trong phòng ngủ lấy ra một cuốn album, bà ta chỉ vào một người đàn ông to lớn và nói - Đây là chồng tôi”.

Lão Hồ Bân xem xong bức ảnh rồi đứng dậy nói anh phải đi làm công việc, Lộ Mỹ tiễn anh ta ra đến cửa. Lão Bân cố ý dừng lại bên cạnh Lộ Mỹ một lúc rồi mỉm cười bước đi.

 Khi Lộ Mỹ vào nhà được không lâu thì có hai cảnh sát đến gõ cửa, sau khi xuất trình giấy tờ tùy thân, họ nói cần lấy đi một số đôi giày của chồng bà.

“Cái gì? Họ nghi ngờ chồng tôi sao? - Lộ Mỹ khóc thút thít nói - Ông ấy không phải loại người như vậy”.

Hai người cảnh sát nói: “Chúng tôi sẽ không làm người tốt bị oan uổng đâu”. 

Lão Bân báo cáo công việc điều tra hiện trường với Cục trưởng: “Hiện trường có dấu giày của Lý Bân cho thấy ông ta đã đến hiện trường gây án, ông ta đã có thời gian gây án và sau đó đi du lịch để tạo lý do ngoại phạm nhằm đánh lạc hưởng điều tra của cảnh sát. Những tờ giấy vay nợ có thể cho thấy ông ta có động cơ phạm tội nên ông ta là người bị nghi ngờ nhiều nhất về vụ án này”.

Tiểu Chu thấy khó hiểu hỏi: “Tiểu Long là người vay tiền nhiều nhất sao lại không có giấy vay nợ?”.

“Đây chính xác là sự sai lầm của Lý Bân - Lão Bân nói - Ông ta muốn làm nhiễu tầm nhìn của chúng ta nên đã cố ý lấy đi những tờ giấy vay nợ của Tiểu Long nhưng để lại những tờ giấy vay nợ của mình, tuy nhiên, sau khi điều tra thấy Tiểu Long có chứng cớ ngoại phạm nên mới lộ ra nghi phạm là Lý Bân, đây là điều mà ông ta không ngờ tới”. 

 Một tháng sau vào một buổi chiều, chuông cửa nhà Lộ Mỹ đột nhiên vang lên. Khi Lộ Mỹ ra mở cửa thì thấy Lão Bân đứng ở bên ngoài.

“Cảnh sát Bân, lại là anh?- Lộ Mỹ nói - Tôi không ngờ lão Lý của tôi lại là người tàn nhẫn như vậy, tôi đi ra đường không dám ngẩng đầu vì chuyện này”.

“Không phải như bà nghĩ đâu. - Lão Bân nhìn thẳng vào mắt Lộ Mỹ nói - Bà mới chính là kẻ sát nhân!”.

Lộ Mỹ tỏ vẻ ngạc nhiên: “Anh bị điên à? Tại sao?”.

Lúc này Lão Bân không thể cười được nữa, anh nghiêm giọng  nói: “Chồng bà là một con bạc, ông ta nợ Cao Lý hơn 200.000 nhân dân tệ, bà với ông ta chỉ là vợ chồng hờ, bà rất hận ông Lý đúng không?”.

“Như vây thì có sao đâu? Tôi không giết người vì chuyện này?”.

“Cao Lý ngày nào cũng đến nhà bà đòi nợ, bà đã bố trí cho chồng bà đi trốn và còn nói mọi chuyện để bà lo. Tối hôm đó, bà chủ động bưng một bát sủi cảo đến nhà Cao Lý và cùng ngồi với ông ta uống rượu. Trong lúc trò chuyện bà đã khen sủi cảo này là rất ngon. 

Trong nhà bếp nhà bà còn có một túi sủi cảo cùng nhãn hiệu với bát sủi cảo mà đã mang sang nhà Cao Lý và trong nhân bánh có thuốc bả chuột. Cao Lý ăn phải sủi cảo có độc vào nhà vệ sinh để nôn, khi ông ta đang nôn bà đã dùng quả cân đánh vào đầu ông ta, sau đó bà cạy ngăn kéo trong phòng ngủ của ông ấy lấy đi các giấy vay nợ của Tiểu Long để chuyển sự chú ý của chúng tôi vào anh ta”.

“Tôi làm gì có quả cân?”.

“Bà đã bán cái quả cân cho ông lão mua phế liệu, ông lão mua phế liệu đã nộp lại cho chúng tôi cái quả cân đó, trên quả cân có vết máu của nạn nhân và có cả dấu vân tay của bà”.

“Nhưng ở hiện trường không có dấu vết của tôi?”- Lộ Mỹ định chối tội đến cùng.

“Chúng tôi đã tiến hành giám định khoa học và xác định được rằng dấu giày cỡ 43 để lại ở hiện trường là do bà đi. Theo phân tích áp lực của vết dấu giày do độ nặng nhẹ của cơ thể thì đó là trường hợp một người đi giày cỡ 36 nặng 48kg đã đi giày cỡ 43”.

Lão Bân lạnh lùng nhìn Lộ Mỹ nói: “Bà đi giày cỡ 36 và nặng 48,5kg, ông chồng bà đi giày cỡ 43 nặng 75kg đúng không!”.

Lộ Mỹ hét lên một tiếng rồi toát mồ hôi, thở hổn hển ngồi phịch xuống đất.

Nguyễn Thiêm (dịch)

Lục Vinh Quý (Trung Quốc)
.
.