Cô gái trong cáo phó

Thứ Năm, 04/03/2021, 14:30
"Iliana Ivanova Kishisheva (1993 - 2009)" - tờ cáo phó về cái chết của cô gái trẻ kèm ảnh của cô gái - mái tóc vàng dài buộc đuôi ngựa vểnh lên kiểu thể thao xõa xuống đôi vai trần. Cô đứng trên tháp pháo chiếc xe tăng cũ giữa một bãi xe tăng hoen gỉ thời kỳ Xô Viết xinh như người mẫu hoặc diễn viên đang biểu diễn.


"Không thể thế được, cô gái này không thể chết. Cô còn quá trẻ - mới 16 tuổi quá đẹp và tràn đầy sức sống. Dưới cùng cáo phó ghi rõ buổi tưởng niệm tổ chức tại nghĩa trang trung tâm Varna. Tờ cáo phó mắc kẹt giữa những pano quảng cáo cuộc bầu cử gần đây - nhắc nhở anh rằng đã 3 năm nay không thấy cô đi dạo trên vỉa hè sang trọng khu nghỉ dưỡng cao cấp ở vùng núi Beverly Hills.

Không hiểu sao Martin 19 tuổi cảm thấy yêu cô gái này. Anh đứng ngắm mãi tấm ảnh đăng trong cáo phó. Một bà già chống gậy đang chờ xe buýt ở trạm xe liếc nhìn anh lẩm bẩm: "Những lớp trẻ như cậu không nên nhìn những thứ như thế. Đừng bận tâm với những sự cố đáng buồn như vậy". 

Trong đầu Martin bỗng nảy ra kế hoạch: anh phải tìm xem cô gái đó là ai? Cô ấy đã chết như thế nào? Anh sẽ tra cứu tên của cha cô trên trang trắng trong cuốn danh bạ điện thoại của cha anh. Thậm chí đến nơi dân cư cô sống để tìm hiểu.

Minh họa: Đỗ Dũng

Anh đang ôn thi đại học. Nhận thấy anh hơi phân tán tư tưởng và lơ là làm bài tập - bà giáo Stoeva bố anh thuê phụ đạo cho anh - nhắc nhở: "Cậu phải tập trung vào học tập. Cha cậu muốn cậu đỗ vào trường luật để sau này thành trợ lý trong công ty luật của ông". Bà giáo di di đầu chiếc bút chì lên mặt bàn thở dài. Anh giấu không nói với bà giáo điều gì làm phiền anh. 

"Do tôi quá khát đó mà! Bà hãy xuống bếp pha cho tôi cốc nước giải khát"- Anh yêu cầu. Tranh thủ thời gian bà giáo loay hoay chế biến nước ngọt, Martin chộp lấy quyển Danh bạ điện thoại dày cộp của cha anh trên ghế sofa dò tìm. Ngón tay anh rê rê các dòng địa chỉ cho tới vần "K": Kirkop, Kirop… Đến cái tên Kishishev được gạch dưới bằng bút đỏ Martin dừng lại. 

Anh há hốc mồm, người đông cứng. Cái tên đó đã dẫn đến địa chỉ nhà bà Stoeva: Kishishev là chồng bà và tên cô gái trong cáo phó là con gái bà. Bà giáo quay lại tươi cười nói: "Nước của cậu đây!". Martin biết bà và chồng bà đã ly dị từ lâu, và con gái bà đã theo cha lên sống ở thủ đô Sofia. 

Anh nhìn bà chằm chằm rồi bất ngờ hỏi: "Con gái bà đang ở đâu? Cô ấy còn sống không?". Bà giáo lúng túng làm cốc nước rớt xuống khăn trải bàn. Bà ngớ ra tỏ rõ sự bối rối hỏi lại: "Cậu đang hỏi chuyện gì vậy?". "Vì chiều nay tôi đọc trên tờ cáo phó dán ở trạm xe buýt nói cô ấy đã chết được 3 năm?". 

Nước mắt đẫm trên mặt bà giáo. "Ôi! Tôi không bao giờ muốn nói về việc ấy nữa. Tôi không bao giờ tha thứ cho ông Ivan đã giết con gái tôi". Bà Stoeva ngồi phịch xuống ghế khóc nức nở… Martin chạy xuống cầu thang. Anh dứt khoát phải báo ngay cho cảnh sát.

Lúc đang trong taxi bỗng điện thoại Martin réo vang. Đó là Adelina cô bạn gái cùng lớp của anh trong 3 năm trung học. Cô hỏi anh có thể đến quán bar Karaoke - biểu tượng của lớp trẻ Bulgaria nằm ở số 14 Drin Street. Cô nói rằng ở đó em gái họ của cô là Sivia làm việc, và họ sẽ được uống miễn phí. 

"Adi! (tên thân mật của Adelina). Martin trả lời: "Mình e không đến được, mình đang có việc phải gọi điện gặp cảnh sát". Vừa tắt máy điện thoại xong, Martin lại nghĩ liệu anh có nên bỏ lỡ cuộc gặp với Adi - một cô gái xinh đẹp, ngọt ngào mồ côi vì bố mẹ cô chết trong một vụ tai nạn giao thông cô phải ở với người chú? Anh cứ đến gặp Adi rồi quyết định mọi việc sau đó hẵng hay.

***

Căn phòng tràn ngập khói thuốc, anh tiến đến chỗ Adi đang ngồi. Cô và em họ Adi nhìn vào Martin. "Ôi chị Adi! Bạn trai của chị thật dễ thương - giống như minh tinh màn bạc vậy". Cô nhìn anh e lệ rồi giới thiệu: "Tên em là Sivia (tên thân mật là Sissy) em họ chị Adi". 

"Này Sissy! Sao không mang tới cho chị và anh Martin rượu Vodka và nước cà chua?", rồi Adi quay sang Martin: "Có chuyện gì vậy? Tại sao bạn muốn gọi cho cảnh sát?". Không nhìn những khách hàng khác, không quan tâm tới cốc Vodka và nước cà chua Silvia vừa mang tới, Martin nói cho bạn gái nghe câu chuyện mà anh muốn cảnh sát can thiệp. 

Anh chốt lại: "Người phụ nữ điên rồ Stoeva đã che giấu, tiếp tay cho chồng mình giết con gái và lừa dối mọi người rằng cô theo cha lên ở Sofia". "Bạn biết không Marty! (tên thân mật của Martin) bà ấy căm ghét con mình đến nỗi ước cho con gái mình chết đi và cô ấy đã chết thật. Trên đời này không chỉ có một Ivan Kishishev. Thôi! Chúng ta hãy uống đi, tôi sẽ cho bạn xem một số ảnh"- Adi nói rồi rút một bức ảnh chìa cho Martin xem. 

"Đây là tôi, đây là Sissy và em họ cô ấy. Chúng tôi chụp trên bãi biển Hy Lạp…". Mắt Martin chớp chớp, lòng bồn chồn lo lắng khi thấy cô gái mà Adi nói là mình giống ảnh cô gái trong cáo phó. Theo anh được biết là Adelina Asenova Mitkova mồ côi cha mẹ do họ bị tai nạn giao thông. Cô được người chú nhận nuôi dưỡng. 

Martin thốt lên: "Cô gái trong bức ảnh này tôi nhìn thấy trong tờ cáo phó - đặc biệt là cái mũi không lẫn vào đâu được. Bạn là ai vậy Adi?" - "Còn bạn là ai?" - Adi đẩy mạnh Martin ra rồi mỉm cười. "Tôi không phải là Adelina (Adi). Tôi là Iliana"- Cô khẳng định rồi giải thích: "Đôi khi tôi trốn ra ngoài lén xem cáo phó về cái chết của chính mình. Việc cáo phó là ý muốn của cha tôi". 

Martin há hốc miệng kinh ngạc: "Bạn đang nói về chuyện gì vậy?". Adi chuyển ánh mắt ra phía khác để khỏi nhìn trực diện vào mắt Martin. "Như bạn biết đấy! Bố mẹ tôi ly dị khi tôi 3 tuổi. Cha kéo tôi đi cùng lên ở Sofia. Hai cha con tôi đã có những tháng năm hạnh phúc cho tới tuổi hoa niên tôi sa ngã, hư hỏng. Tôi bắt đầu ăn cắp, chơi ma túy, quan hệ với những người đàn ông lớn tuổi không đứng đắn. Kiril không phải là chú tôi mà là người tình, người yêu của tôi. Anh ta chơi với đám du thủ du thực người Ý nghiện ma túy".

Bị cuốn hút bởi câu chuyện và những bí mật chưa từng bị tiết lộ của cô bạn thân, Martin ngây người nhìn Adi không chớp mắt. "Sau khi tôi bị giam cầm trong trại vị thành niên một thời gian, cha tôi dứt khoát từ mặt tôi và tuyên bố tôi đã chết. Bởi ông là một giáo sư tên tuổi được kính trọng, ông không muốn đứa con gái hư hỏng ảnh hưởng tới thanh danh ông. 

Rồi cha tôi ngụy tạo ra một câu chuyện ngớ ngẩn và ngu ngốc rằng tôi đã bị một con sư tử ăn thịt khi đang du học ở châu Phi trong một buổi dã ngoại mạo hiểm. Chẳng có con sư tử nào hết. Mẹ tôi buộc phải chấp nhận với kế hoạch đó trong đau khổ và "trái tim tan vỡ". Tôi đã nhìn thấy bà bấu víu vào tấm cáo phó của tôi ở trạm xe buýt".

Martin kéo Adi ra ngoài. Anh tóm lấy áo gí cô vào cột điện: "Cô là kẻ nói dối bẩn thỉu, là đồ đĩ bợm. Tôi có thể bóp chết cô bằng đôi bàn tay trần này, nhưng tôi sẽ cho cô cơ hội nói sự thật. Tại sao cô đã lừa dối gây nên nỗi buồn, đau khổ cho mọi người? Tại sao cô làm điều đó với cả bạn thân?". Martin dằn giọng nhìn chằm chằm vào mắt Adi. 

"Bố tôi thật tử tế khi nhờ một đồng nghiệp giải phẫu thẩm mỹ giá rẻ cho tôi khác đi một chút. Bố tôi muốn tôi có một cuộc sống mới và cắt đứt quan hệ với tôi. Trong một lần đi lang thang cùng Kiril chúng tôi để mắt tới một ngôi nhà nhỏ trong làng chài ở đảo Sicil nước Ý. Lúc này chúng tôi rất bí về tài chính, muốn nhờ vả đám bạn Krikil nhưng họ chẳng hào phóng gì. Cuối cùng tôi thực sự cám ơn vị bác sỹ thẩm mỹ đã giúp tôi có một căn cước mới để trở lại thành phố thân thuộc và trở thành học sinh trường của bạn - nhờ việc Kiril đã tống tiền cho ông hiệu trưởng". Adi sửa lại váy và thản nhiên nhìn lên bầu trời không có một ánh sao.

"Tôi sẽ gọi cho cảnh sát ngay bây giờ"- Martin rít qua kẽ răng. "Anh gọi cảnh sát hay anh muốn tôi gọi?"- Adi hỏi rồi rút chiếc điện thoại ra.

"Tôi sẽ làm việc đó! Tôi đã nghe lỏm được câu chuyện"- Một giọng nói giận dữ cất lên làm cả hai giật thót mình quay lại nhìn. Đó là người phụ nữ đã cao tuổi chống gậy mà Martin nhìn thấy ở trạm đỗ xe buýt. Bà bước ra từ đằng sau thùng rác - một tay chống gậy, một tay cầm chiếc túi nilon đựng vỏ chai. 

"Đó là điều rất đáng buồn khi ngày nay với những lý do, động cơ khác nhau nhiều người vì ích kỷ cá nhân hành động theo cái cách rất tệ hại. Không chỉ tự làm hư hỏng mình, tổn thương những người thân mà còn gây ra bao sự phức tạp rắc rối cho luật pháp và xã hội".

Đinh Đức Cần (dịch)

Raya Dimitrova (Bulgaria)
.
.