Vắt cổ chày... không ra nước
Khoảng một tháng trước khi năm mới tới, vị Chủ tịch của một quỹ tương trợ nọ bỗng nghĩ ra cách gọi điện cho các gia đình giàu có trong vùng để xin quyên góp. Nhận được lời mời chào chân thành của ông Chủ tịch kia, những người rộng lượng hào phóng lập tức quyên góp ngay mà không hề có bất cứ sự vân vi cấn cá nào hết. Song ngay cả những người thực tâm trong lòng không muốn thực hiện hành vi thiện nguyện của mình cũng chẳng nỡ từ chối. Chẳng ai muốn bị mang tiếng là hẹp hòi với người kém may mắn hơn mình cả.
Minh họa trong trang của Lê Tâm. |
Cái tên cuối cùng trong danh sách mà ngài Chủ tịch gọi cũng là người giàu có nhất trong vùng. Ông ta là một triệu phú giàu lên từ việc buôn bò và kinh doanh đất đai. Vậy mà từ trước đến nay ông này chưa hề một lần nào tự nguyện vui vẻ mở hầu bao của mình để rút ra những đồng bạc mà đóng góp cả. Nhưng vị Chủ tịch hạ quyết tâm quyên bằng được tiền từ nhà triệu phú.
Thế rồi, sau hơn nửa tiếng chờ điện thoại, cuối cùng nhà triệu phú cũng chịu nhấc máy. Ông Chủ tịch sau khi chào hỏi xong liền làm ngay một câu phủ đầu: "Chúng tôi tìm hiểu và được biết rằng, ông kiếm được trên dưới một triệu Đô-la mỗi năm, vậy nhưng chưa lần nào ông chịu dành ra một đồng cho người nghèo cả. Ông nghĩ thế nào về chuyện này nhỉ?".
Vị Chủ tịch đang khấp khởi mừng thầm vì chắc mẩm rằng, mình đã dồn đối thủ vào thế bí. Nhưng thật bất ngờ, cái sự hí hửng của ông Chủ tịch vừa chợt lóe lên, ngay lập tức vụt tắt. Ấy là khi ông Chủ tịch ấy bất ngờ nghe thấy tiếng cười khúc khích từ đầu dây bên kia: "A, hoá ra là các ông đã cho điều tra tôi. Vậy thì cho tôi xin hỏi: Các ông có biết rằng mẹ tôi liên tục phải vào bệnh viện vì bệnh suy thận, chịu cả một "núi nợ" tiền viện phí?".
"Ờ…ờ…" - Vị Chủ tịch thật sự ngắc ngứ.
"Các ông có biết em trai tôi bị mù sau khi gặp tai nạn lao động, đã không nhận được đồng bồi thường nào mà còn bị chủ đuổi việc không?".
"Tôi… Tôi thành thật không biết!" - Ông chủ tịch bối rối lấp liếm.
"Được rồi, vậy còn chuyện thuyền đánh cá của nhà em gái tôi bị bão đánh chìm, cả nhà nó phải chia nhau đi tứ phương để kiếm cái ăn?! Các ông có biết chuyện đấy không hả?!".
Đến nước này, vị Chủ tịch chỉ muốn dưới chân mình có một cái lỗ nẻ để chui xuống, người khác không nhìn được cái bộ mặt bẽ bàng, ê chề của mình. Ông triệu phú đã phải chu cấp cho gia đình mình như thế mà còn muốn ông ấy đóng góp từ thiện?! Loay hoay một lúc, vị Chủ tịch uốn lưỡi tìm cách xin lỗi rồi cắt máy sao cho phải phép. Nhưng sự thật thì, cái điều mà ông Chủ tịch không thể ngờ tới là câu nói sau cùng của nhà triệu phú: "Gia cảnh người nhà mình như thế mà tôi còn không chu cấp cho họ đồng nào thì sao tôi phải mở ví ra cho người khác nhỉ, phải không ạ, thưa ngài Chủ tịch đáng kính?".
Vũ Thịnh Quang (dịch)