Tướng mạo xấu xí

Thứ Năm, 01/04/2021, 11:37
lão phát hiện ra có điều gì đó không ổn vì luôn có một gã đàn ông đến loanh quanh trước quầy hàng cùa lão, mắt gã đảo như rang lạc, như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó. Gã có cặp mắt sắc lạnh của một con báo, trên trán vắt ngang một cái sẹo dài như vết của dao chém, nhưng trông gã lại có dáng vẻ của một người tàn tật.

Lão Lưu Hán quanh năm, suốt tháng bán đậu phụ trên đầu con phố của thị trấn nhỏ. Quầy hàng của lão có vị trí đắc địa lại kinh doanh mặt hàng độc quyền nên làm ăn rất tốt. 

Nhưng mấy ngày hôm nay, lão phát hiện ra có điều gì đó không ổn vì luôn có một gã đàn ông đến loanh quanh trước quầy hàng cùa lão, mắt gã đảo như rang lạc, như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó. Gã có cặp mắt sắc lạnh của một con báo, trên trán vắt ngang một cái sẹo dài như vết của dao chém, nhưng trông gã lại có dáng vẻ của một người tàn tật. 

Lão Lưu Hán tim đập, chân run, bụng nghĩ “Khiếp quá, cái loại người ấy, chi bằng mình cứ tránh trước đi thì hơn”. Thế là, lão dời quầy hàng của mình xuống cuối phố.

Ngày hôm sau, trên chỗ quầy hàng của của lão Lưu Hán mới dời đi bỗng xuất hiện một quầy hàng mới, cũng bán đậu phụ, chủ quầy là một thiếu phụ trẻ và xinh đẹp. Kết quả là, từ lúc đó lão Lưu Hán không thể bán được đậu phụ của mình nữa. Tận mắt nhìn khách hàng xúm xít vây quanh quầy hàng của thiếu phụ, lão Lưu Hán chỉ còn biết thở dài, chẳng còn biết phải làm sao.

Một hôm, lão, thấy thiếu phụ đang dọn dẹp chuẩn bị đóng quầy hàng liền tiến lại gần: “Con gái, ta khuyên con ngày mai nên dời quầy hàng đi chỗ khác”. Thiếu phụ ngạc nhiên: “Tại sao vậy?”.

“Con còn chưa biết đấy thôi”, lão Lưu Hán hạ giọng, thì thào: “Mấy hôm nay, ta thấy có một tên lưu manh cứ lượn lờ ở đây, đang tìm cớ để gây rối, con thì lại vừa trẻ, vừa đẹp... Ta chỉ muốn tốt cho con thôi...”. Thiếu phụ cười, đáp: “Sợ cái gì chứ? Gã đó ăn được thịt người chắc?”.

“Ta thực sự không lừa con đâu!”, lão Lưu Hán có chút kích động: “Trên trán tên đó có một vết sẹo dài như vết dao chém, đến tám mươi phần trăm là hắn mới được ra tù. Lão thổi râu, trợn mắt: “Đến lúc đó, ai còn dám mua đậu của con nữa. Tốt nhất là con nên dời quầy đi chỗ khác đi!”.

Thiếu phụ không nói gì, chỉ thấy hôm sau vẫn đến đó bán đậu phụ như thường. Nhìn miếng đậu phụ sắp bị giập nát trong tay, lão Lưu Hán tiến đến, nói với thiếu phụ: “Con gái à, sao không nghe lời khuyên của ta mà vẫn cứ đến bán hàng? Nói cho con biết, cái tên lưu manh ấy đã nói đến là sẽ đến, rồi hắn đến ăn hiếp con thời lúc ấy có hối hận cũng đã muộn rồi...”.

“Chú à, con cảm ơn lòng tốt của chú!”, thiếu phụ cười hì hì, đáp: “Mà chú đừng có lo, cái tên lưu manh xã hội đen mà chú nói ấy, hắn không có thời gian để đi lang thang đâu! Hắn còn bận làm đậu phụ ở nhà”.

“Hả, làm sao con biết?”, lão Lưu Hán ngạc nhiên hỏi.

Thiếu phụ bình thản đáp: “Thì hắn là chồng của con mà. Hai hôm trước, anh ấy đi loanh quanh chỗ này, chỗ kia là để tìm chọn chỗ cho cháu dựng quầy...”.

“Hả?”, lão Lưu Hán tròn mắt, há hốc miệng. Miếng đậu phụ nát bét từ tay lão tuột rơi xuống đất nghe cái “pẹt”.

Phong Trần (dịch)

Truyện vui của Vị Tường (Trung Quốc)
.
.