Tên cướp lỡ miệng

Thứ Ba, 01/12/2020, 15:01
Dạo này Vương Thìn rất bí tiền, qua mấy ngày thăm dò hắn biết được bây giờ đang nghỉ hè nhưng trong trường học sinh câm điếc vẫn có học sinh ở lại để học, mặc dù hắn biết rằng những học sinh này không có nhiều tiền nhưng “con chấu chấu nhỏ cũng là thịt”.


Vương Thìn vào khu ký túc xá rồi đeo mặt nạ tay cầm dao xông vào phòng có ba học sinh nữ làm các em vô cùng hoảng sợ. Hắn đưa ra một tờ giấy viết mấy chữ: “Muốn sống thì đưa tiền đây”. Dưới sự uy hiếp của Vương Thìn mấy em học sinh không dám chống cự chỉ biết lấy tiền đưa cho hắn nhưng tất cả chỉ có hơn 800 tệ. Vương Thìn lắc đầu và chuồn là thượng sách.

Đúng lúc này, một em bỗng chạy vọt ra ngoài cửa nhưng hắn phản ứng nhanh đuổi theo tóm ngay được, nếu không có thể xảy ra chuyện lớn. Vương Thìn không hề do dự giơ dao đâm một nhát vào ngực em học sinh, hai em kia sợ quá khóc thét lên.   

“Không được kêu khóc, nếu không tao sẽ giết chúng mày!” - Vương Thìn khua khua con dao và lần ở thắt lưng em học sinh vừa bị đâm phát hiện có hơn 2.000 tệ. Vương Thìn cất tiền vào túi rồi mở cửa sổ nhảy ra ngoài ban công.

Bức tường vây quanh khu ký túc xá không cao lắm, bên ngoài tường là bờ đất dốc và sau đó là bụi cây rậm rạp chỉ cần chui vào bụi cây là có đường sống.  

Ngày hôm sau cảnh sát đến tìm Vương Thìn hỏi hắn lúc xảy ra vụ cướp ở ký túc xá học sinh trường câm điếc thì hắn đang ở đâu. Vương Thìn đã từng gây án nên biết là sớm muốn cảnh sát cũng tìm đến hắn. Vì đã có chuẩn bị về tâm lý hắn rất điềm nhiên nói rằng thời gian đó hắn đang chơi ở trung tâm giải trí Lạc Tiên.  

Cảnh sát đã đến trung tâm giải trí Lạc Tiên để xác minh nhưng không thể xác minh được. Ở đây tổ chức lộn xộn người chơi không cần đăng ký thẻ. Mặt khác hệ thống giám sát quá cũ kỹ và cơ bản các camera hiện tại là vô dụng, điều này Vương Thìn đã tìm hiểu từ trước.

Minh họa: Doãn Hoàng Kiên

Kết quả là cảnh sát phải tay không trở về và trung tâm giải trí tạm thời bị đình chỉ hoạt động. Mặc dù không tìm được bằng chứng nhưng Vương Thìn vẫn không thoát khỏi sự nghi ngờ. Cảnh sát đã ra lệnh tạm giữ hắn để điều tra, nhưng thời gian tạm giữ đã hết mà vẫn chưa có bằng chứng để buộc tội hắn.

Không ngờ ba ngày sau, cảnh sát nói rằng đã tìm được nhân chứng, đó là một người mù sống ở bên cạnh phòng các cô gái bị hại, người đó nghe được tiếng nói của tên tội phạm.

Khi về đồn cảnh sát, Vương Thìn mới biết rằng có 5 người bị nghi ngờ được đưa đến để nhân chứng chỉ mặt đặt tên, trong lòng Vương Thìn cảm thấy vững tin.

Cảnh sát để Vương Thìn và bốn người kia đứng cạnh nhau sau một bức tường. Vương Thìn đứng ở giữa, trước mặt là bức bình phong bằng kính, hắn không nhìn thấy mặt người ở phía đối diện nhưng hắn biết rằng người đối diện thì lại nhìn thấy mặt hắn.

Cảnh sát yêu cầu người ngoài cùng phía bên phải bước lên một bước và người ngoài cùng bên trái lùi lại một bước. Điều này hắn đã được nhìn thấy ở trong phim ảnh. Vương Thìn thấy hơi buồn cười hắn liếc mắt nhìn hai người ngoài cùng thấy họ có vẻ căng thẳng như là họ đã gây ra vụ án này và chỉ có hắn duy nhất là người ngoài cuộc.

Nhưng ngay sau đó Vương Thìn bắt đầu có chút căng thẳng bởi vì cảnh sát đưa cho tên nghi phạm bước lên một bước tờ giấy ghi “Không được kêu khóc, nếu không tao sẽ giết chúng mày!”. Vì hơi căng thẳng nên giọng anh ta hơi run.

Lúc này, hai người đã đọc xong và bây giờ thì đến lượt Vương Thìn.

Vương Thìn nhẹ nhõm bước lên một bước, hắn tỏ ra bình tĩnh bởi vì hắn vừa nhớ ra khi hắn uy hiếp các cô gái hắn đã kéo cái mặt nạ cho hở mồm ra để nói. Học sinh trường câm điếc học ngôn ngữ động tác cho nên những cô gái này không nghe được tiếng nói và cũng không hiểu được lời hắn nói. 

Quả nhiên 5 tên nghi phạm đều trót lọt cuộc thử thách và lại được đưa về nơi tạm giam. Bọn chúng kháng nghị rằng mình vô tội và cảnh sát không thể tùy ý bắt người. Một người hình như là lãnh đạo nói với bọn chúng rằng đây là theo quy trình pháp lý nếu không có gì bọn chúng sẽ được tha.

Tiếp theo đó các cảnh sát lại thay nhau thẩm vấn bọn chúng. Nhưng Vương Thìn biết rằng sẽ chẳng có gì tiến triển vì cảnh sát vẫn phải nhíu lông mày mà thôi.

Qua đi một ngày, bốn người kia tỏ ra không yên và kêu ca phàn nàn nhưng Vương Thìn thì lại thản nhiên như không. 

Đến buổi sáng ngày thứ ba, cảnh sát lại thẩm vấn bọn chúng, Vương Thìn bị thẩm vấn sau cùng, nội dung thẩm vấn cũng không khác gì những hôm trước và cuối cùng người cảnh sát gấp cuốn sổ ghi chép lại.  

“Xong việc rồi? Tôi có thể về được không?” - Vương Thìn hỏi mặt không biến sắc.

“Ồ! Cảm ơn vì đã hợp tác với chúng tôi”. Người cảnh sát từ cái bàn đối diện đi đến để cuốn sổ trước mặt Vương Thìn: “Ký vào chỗ này xong là anh có thể về”.

Đây là cuốn sổ ghi các cuộc thẩm vấn của cảnh sát chỉ ký xong là được tự do.

“Anh phải đọc kỹ đi, xác nhận không có gì sai sau đó mới ký”. Người cảnh sát nhắc nhở hắn.  

Vương Thìn gật đầu, hắn cũng muốn xem cho kỹ vì nó liên quan đến vận mệnh của hắn. Xem xong hắn vừa ký vừa không bỏ lỡ cơ hội lấy lòng người cảnh sát: “Đây là nguyên văn những lời của tôi đã nói, anh ghi tốc ký rất nhanh mà rất chuẩn”.

Người cảnh sát cầm cuốn sổ lên nhìn hắn mỉm cười: “Cảm ơn lời khen của anh”.

Qua mấy ngày bị hành hạ Vương Thìn cũng rất mệt mỏi. Khi hắn sắp sửa được đi khỏi nơi tạm giam thì người cảnh sát bỗng nhiên hỏi hắn: “Anh có cho là chúng tôi sẽ bắt được hung thủ không?”.

Vương Thìn cảm thấy bất ngờ, không biết vì sao người cảnh sát lại hỏi hắn như vậy. Nhìn nét mặt người cảnh sát rất nghiêm túc Vương Thìn có ý không muốn trả lời sợ rằng nếu lỡ miệng thì họ sinh nghi nhưng hắn nghĩ mình bây giờ không phải là người bị nghi ngờ nữa, nếu quá thận trọng thì lại không hay. 

Vương Thìn nghĩ một lúc rồi nói: “Rất là khó nói, bởi vì các anh tìm những  nhân chứng đều là câm điếc lại ở cách hiện trường một bức tường làm sao nghe được tiếng nói của hung thủ”.

“Sao anh lại biết nhân chứng bị điếc?”. Người cảnh sát hỏi lại Vương Thìn.

“Khi các anh tìm tôi, không phải đã nói là một vụ cướp gây thương vong ở trường học sinh câm điếc mà?”.

“Nhưng chúng tôi có nói với anh là nhân chứng bị câm điếc đâu?”.

“Đương nhiên là các anh không nói ra điều này”. Vương Thìn vội giải thích “Chẳng qua là tôi cảm thấy rằng điều này là bình thường”.

“Anh nói gì vậy?”.

“Vụ án xảy ra ở trường câm điếc, nạn nhân là học sinh, nhưng phòng ký túc xá bên cạnh chả nhẽ không phải là người câm điếc?”. Sau khi trả lời Vương Thìn cảm thấy có gì đó không ổn.

“Vụ án xảy ra ở trường câm điếc mọi người đều biết nhưng chúng tôi chưa bao giờ nói đến việc xảy ra ở ký túc xá của học sinh”. Người cảnh sát có vẻ đắc ý.

Đúng là nói nhiều lỡ miệng, đã đến nước này tốt nhất là nên giả câm giả điếc nếu không hắn sẽ càng bị động nhưng hình như Vương Thìn cho rằng cảnh sát vẫn chưa nắm được đằng chuôi, đây chỉ là hắn lỡ miệng mà thôi.

“Được thôi, hiện nay anh có thể không khai nhưng sau khi anh đi khỏi cửa phòng tạm giam chúng tôi sẽ kéo anh lại và đưa cho anh một tờ lệnh tạm giam giữ khác, cứ như vậy cho đến khi chúng tôi đạt được mục tiêu mới thôi”.

“Cái gì? Các anh làm như vậy là phạm pháp”. Vương Thìn bắt đầu lo sợ.

“Chúng tôi sẽ làm như vậy, nó trái quy luật nhưng không phạm pháp, anh không khai, không có cách gì khác đành phải như vậy thôi”.

Vương Thìn cảm thấy bất lực: “Các anh không thể đối xử với tôi như vậy được, các anh phải có bằng chứng”.

Người cảnh sát không hề động lòng, Vương Thìn nài nỉ: “Tha cho tôi, cô gái ấy không phải là tôi giết”.

“Cô gái nào? Tin này chúng tôi đã kịp thời phong tỏa rồi cơ mà”.

“Tôi... Tôi... Vương Thìn ấp a ấp úng hắn biết rằng mình không thể thoát được nữa rồi.

Nguyễn Thiêm (dịch)

Quách Vĩ (Trung Quốc)
.
.