Lỗi tại chuông gió

Thứ Sáu, 06/11/2020, 11:53
Tôi đổ lỗi cho chuông gió, vì ngày đầu tiên mẹ tôi treo chúng lên hiên nhà làm con mèo Toby của tôi sợ chạy mất tích. Chúng tôi tìm nó khắp nơi, mẹ tôi đăng tin trên các phương tiện truyền thông nhưng vẫn không ai tìm thấy nó.


“Thôi con yêu, đừng tiếc nữa. Mẹ sẽ mua cho con mèo mới” mẹ tôi an ủi. “Nhưng nó sẽ không giống Toby” tôi nức nở. Theo yêu cầu của tôi, mẹ và bạn trai của bà tháo chiếc chuông gió xuống.

Mẹ tôi có tôi khi mới 17 tuổi. Người yêu muốn bà phá thai nhưng bà đã kiên quyết giữ lại vì thế mới có tôi. Rồi họ chia tay không bao giờ gặp lại nhau. Mẹ tôi phải đến một nơi rất xa để sinh con. Khi tôi cứng cáp bà mới về ở với bố mẹ đẻ. 

Gái một con trông mòn con mắt, bà nở nang đằm thắm quyến rũ. Những người đàn ông thay nhau xuất hiện trong phòng khách của bà. Tôi chẳng nhớ được mặt họ – trừ một người đó là Silas 23 tuổi, lớn hơn mẹ tôi 1 tuổi. Có lẽ mẹ tôi nghĩ đã đến lúc cần ổn định gia đình nên bắt đầu gắn bó với Silas. 

Anh ta làm việc tại một cửa hàng bán phụ tùng ôtô. Mái tóc dài đen, đôi mắt xám láo liên nhìn như xuyên thấu vào tôi khiến tôi không thích và không tin tưởng anh ta. Từ lời nói đến hành động anh ta như muốn nói: Tôi đang giành lấy mẹ cô, tôi sẽ đưa bà ấy đi – trong khi tôi chỉ là một cô bé non nớt đang rất cần mẹ.

Minh họa: Lê Trí Dũng     

Thay vì mua cho tôi con mèo mới, mẹ mua cho tôi con búp bê, đồng thời tuân theo sở thích của anh ta mẹ mua chiếc chuông gió mới. Tôi có linh cảm điều xấu sẽ xảy ra nên khóc dữ dội không cho treo chuông gió. Mẹ tôi cố gắng thuyết phục anh ta, nhưng anh ta quát lên: “Em không cần phải chiều nó, nó đã lớn rồi”. 

Khi mẹ tôi sán tới ngăn cản, anh ta đã vặn cổ tay mẹ khiến bà đau đớn chỉ biết khóc. Tôi không dám khóc nữa vì thất vọng và thương mẹ. Anh ta quay lại phía tôi nói: “Hãy là cô bé ngoan, đi chơi với đồ chơi của mày đi. Nếu nghe lời tao sẽ mua cho vài que kem”.

Tôi đi về phòng ngủ của mình bật tivi xem phim hoạt hình. Bỗng nghe tiếng hai người cãi nhau trong phòng bếp. Tôi đoán mẹ tôi đang nổi đóa về chuyện treo chuông gió. Rồi hình như họ đang ẩu đả nhau, tiếng bát đĩa bị ném vỡ, tiếng mẹ tôi thét lên kinh hoàng… rồi tất cả im lặng. 

Tôi chạy vào bếp thấy mẹ tôi nằm trên vũng máu. Máu có ở khắp mọi nơi. Silas đứng đó với khẩu súng ngắn Calibre 45 trong tay –  là khẩu súng của mẹ tôi để trong ngăn kéo bếp đề phòng có kẻ đột nhập. Toàn thân tôi tê liệt, thế giới trong tôi sụp đổ. Ngoài hiên tiếng chuông gió reo lên hòa cùng tiếng cười man rợ của Silas.

Rồi như chợt tỉnh, Silas chạy ra theo cửa sau để tôi một mình với người mẹ đã chết. Có lẽ anh ta nghĩ để tôi sống tội sẽ nhẹ hơn nếu bị cảnh sát bắt; hoặc họ sẽ không tin lời khai của một đứa trẻ 5 tuổi. Tôi được ông bà ngoại bảo lãnh nhận nuôi và cứ thế lớn lên trong tình yêu thương của họ.

*

Khi tôi bước sang tuổi 19 tôi chuyển đến Aspen bang Calorado mở một cửa hàng sách nhỏ có phục vụ cả coffee và bánh nướng. Đồng thời gảy guitar Acoustic hát cho mọi người nghe. Ngoài năng khiếu âm nhạc tôi còn làm cả thơ và đã được xuất bản mấy cuốn, cũng được trường đại học ở địa phương mời đến nói chuyện và đọc thơ trong công viên. 

Chính quyền địa phương coi tôi là một tài năng thực sự. Họ đặt bàn riêng cho tôi, hoặc tôi yêu cầu họ luôn dành bàn cho tôi ở quán bar nổi tiếng Gold Rush Bar and Grill. Do thu nhập bằng tài năng của mình tôi đã mua được một ngôi nhà gỗ xinh đẹp nhìn ra khu trượt tuyết nổi tiếng tại vùng núi Aspen. Tuy ở xa nhưng tôi vẫn liên lạc thường xuyên với ông bà ngoại – người đã nuôi nấng tôi ở Arizona.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, tôi có ý định đi cùng một người bạn theo con đường mòn vùng núi tới thăm ngôi nhà nhỏ của tôi trên sườn núi. Khi tôi chuẩn bị treo biển báo đóng cửa hàng thì có một người đàn ông cao to đội mũ sụp xuống che đôi mắt gõ gõ vào cửa kính. Tôi nghĩ đang mùa hè nóng nực mà anh ta đội mũ sùm sụp, anh ta thật kỳ quặc. 

Anh ta nằn nì xin được vào uống ly coffee. Tôi nói chỉ còn lại một ít nếu anh ta không chê và anh ta đồng ý rồi đi vào. Anh ta tiến lại kệ sách lấy quyển này, quyển khác rồi lại đặt chúng trở lại trong khi tôi rót cho anh ta chút coffee còn nóng vào chiếc cốc giấy tráng nhựa. 

Ngồi xuống ghế anh ta hớp một hụm to xuýt xoa:  “Thật ngọt ngào”. Tôi e đã pha quá đường nên hỏi:  “Có ngọt quá không. Nếu anh muốn tôi sẽ thay cho ly khác?”. “ Không sao, không sao! Tôi chỉ ghé qua, nếu có thời gian tôi sẽ quay lại”, anh ta cười rồi bỏ mũ ra. Lúc này mới lộ ra mái tóc dài đen của anh ta. Tuy đã lốm đốm bạc hai bên thái dương và đôi mắt xám không thể lẫn vào đâu được, hình ảnh ấy đã in sâu vào ký ức tôi.

“Tên tôi là Silas Carter”, anh ta vừa giới thiệu vừa cười. Tôi đang trên đường đến California. Tôi xem bản đồ biết có một con đường núi đi tắt tới đó, cũng muốn xem vùng núi tuyệt đẹp Aspen để mùa tuyết tôi quay lại nghỉ đông và trượt tuyết ở đó”. 

Mặt tôi lạnh như băng. Nhưng có lẽ anh ta không để ý tới và không nhận ra tôi. Vậy là đã 19 năm, tôi cứ đinh ninh rằng anh ta đang ở trong tù vì tội sát nhân cấp độ 1. Tại sao anh ta lại có mặt ở đây? Anh ta cho biết hiện đang ở một khách sạn trên phố, nhưng chiều mai phải rời đi không thể chậm hơn. 

Tôi tiết lộ cho anh ta biết sáng mai tôi cũng đi đến vùng núi đó và anh ta rất phấn khởi xin được đi nhờ xe. Tôi đồng ý hẹn anh ta có mặt tại cửa hàng vào 8h sáng ngày mai. Tối đó về nhà tôi ngủ rất ngon giấc. Những cơn ác mộng khủng khiếp dày vò tôi suốt 19 năm qua bỗng dưng biến mất. Tôi không hiểu được vì sao?

Đúng 8h sáng Silas đã đứng đó chào tôi bằng nụ cười toe toét. Tôi hỏi anh ta có muốn uống coffee không? Anh ta sợ muộn bảo tôi mang đi vài ly để uống dọc đường. Chúng tôi lên xe, tôi chạy xe chừng hơn hai mươi dặm là bắt đầu đi vào con đường núi. Tôi chạy xe chậm chỉ cho anh ta những ngôi nhà cổ, pháo đài và nói vài nét về lịch sử của nó. Anh ta rất ấn tượng với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ và khen tôi là người có kiến thức và hiểu biết. 

Điểm cuối cùng tôi muốn đưa anh ta tới xem nơi có tên là Cougars Canyon. Đó là điểm hẻo lánh có ngôi nhà to lớn trên đỉnh đồi cao 1.700 feets nhìn xuống một hẻm núi dựng đứng. Nơi này mùa trượt tuyết rất bận rộn, nhưng mùa hè thì vắng vẻ hầu như không ai lui tới. Chỉ có thị trưởng, người chủ sở hữu bất động sản, đôi ba người dân địa phương thi thoảng đến quét dọn – và tôi, người nổi tiếng được ưu tiên có chìa khóa các phòng.

Chúng tôi leo lên tầng 6, nơi có thể nhìn những rặng núi xa xa trải tới tận chân trời. “Quả là như thiên đường”, Silas thốt lên không thể rời mắt. Cuối cùng anh ta quay lại nhìn tôi: “Mùa đông này tôi quay về, chúng ta sẽ lại gặp nhau. Nếu bạn có thời gian mời đến nghỉ cùng tôi và dạy tôi trượt tuyết. Tôi rất thích môn thể thao này”. 

Tôi im lặng, đang mải suy nghĩ câu chuyện 19 năm trước. Tại sao lương tâm anh ta không cắn rứt về tội ác gây ra cho mẹ con tôi? Vẫn vô tư đi chu du các nơi trên thế giới – trong khi mẹ tôi đã phân hủy chỉ còn vài mẩu xương tàn dưới mồ? Thật bất công?

Ngắm nhìn phong cảnh một hồi anh ta lần nữa quay lại hỏi: “Chúng ta có thể bước ra ngoài ban công được không?”. Tôi cười rồi nhún vai: “Hy vọng anh không phải người sợ độ cao”, rồi cả hai chúng tôi mở cửa bước ra. Một làn gió mạnh thổi tới khiến những chùm chuông gió treo ở ban công nhảy múa reo vang. Chúng tôi phải nói to mới át được tiếng chuông. 

Anh ta ngồi chênh vênh trên gờ đá ban công tay chống cằm chăm chú nhìn tôi lắc lắc đầu nói: “Có điều gì đó về bạn…”, anh ta trầm ngâm. “ Đó là gì?”- Tôi hỏi. “Tôi chưa từng tới Colorado nên không thể gặp bạn, nhưng có điều gì về bạn… có vẻ như bạn không phải người ở vùng này?”. “Đúng đấy, tôi không phải dân bản địa”. “Vậy bạn đi từ đâu đến đây?”- Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cũng nhìn vào anh ta. Tôi thấy trong mắt anh ta hình ảnh mẹ tôi trong vũng máu, đứa bé gái 5 tuổi vật vã bên xác mẹ. Máu trong huyết mạch tôi nóng bỏng như nước sôi, tim tôi đập dữ dội như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. 

Tôi bật ra: “Tôi ở Arizona, tôi đến từ Arizona”. Tôi nhận thấy anh ta bất ngờ cơn co giật. Tôi bồi tiếp: “Hãy nhớ tới Lila? Đôi mắt anh ta giãn rộng, miệng há ra. Âm thanh ứ trong cổ họng không thể phát ra nổi một từ. “Đúng đấy! Tôi là con gái của Lila”- Tôi gầm lên lấy tay đẩy nhẹ đủ làm cho anh ta rơi xuống vách núi thăm thẳm bên dưới. 

Sự việc xảy ra chỉ trong chưa đầy một phút. Ở dưới đó nếu có tìm kiếm xác ai đó cũng phải mất vài ngày vì dốc đá lởm chởm, dốc đứng. Nếu tìm ra nhà chức trách cũng cho rằng mình anh ta là dân leo núi đã phiêu lưu khám phá vùng núi một mình. Đó là lý do khu núi này được đăt tên là “Báo sư tử” hay “Linh mưu tuyết” (Cougars, Pumas, Panthers). Nó là khu được bảo tồn đặc biệt của chính phủ.

Trong chưa đầy 1 giây tôi có thể nhìn thấy trong mắt anh ta sốc nặng, kinh hoàng trước cái chết khủng khiếp của mình. Tôi cũng thoáng thấy nụ cười của mẹ tôi và không còn nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của cô bé 5 tuổi. Đó là phần thưởng xứng đáng dành cho tôi.

Tôi đi dọc hành lang giật các chùm chuông gió quẳng chúng xuống vực cùng với anh ta. Trong khoảng 500 feets đầu tiên tôi còn nghe tiếng chúng reo. Sau đó là sự im lặng tuyệt đối. Tôi quay lưng lại khóa cửa rồi rời đi. Cuộc sống đã dạy tôi kinh nghiệm biết làm cho mọi thứ im lặng.

Đinh Đức Cần (dịch từ nguyên tác Anh ngữ)

Susan Joyner Stumpf (Mỹ )
.
.